Châu Châu trên sân thượng ký túc xá công ty đàn ca 'Ánh trăng'.
Bầu trời về đêm càng tĩnh mịch lại càng lạnh lẽo. Những gì đã qua cứ như giấc mộng, hay đúng hơn là ánh trăng giữa trời đêm.
Cô đơn nhưng rực rỡ vô vàn.
' Nụ cười em đẹp như trăng rằm. Ánh trăng chiếu xuống với một chút buồn phiền và cay đắng'
" Có tâm sự sao?" Cảnh Du ném một cái bánh bao nóng hổi vào chàng ghita lãng mạn nào đó.
"....." Châu Châu như bay cả hồn vía vì giật mình " Cậu đột nhập vào đây khi nào?".
" Đột nhập quái gì! Tôi có gõ cửa mà cậu không nghe thôi!!!" Bạn học Hoàng chỉ ngón tay mấy lượt vào trán bạn Hứa.
" Đến đây làm gì?" Ngụy Châu không hề khách khí, gác ghita một bên, cầm bánh bao ăn.
" Này! Cậu nói thử xem, vì sao Cố Hải luôn tìm kiếm Bạch Lạc Nhân?" Hoàng hỏi nhiều lại lên cơn rồi nè.
" Sao cậu cứ hỏi cái quỷ gì không vậy? Bị ngu à!" Ăn một cái bánh bao cũng không yên.
" Cái gì là cái gì! Ăn bánh của tôi rồi thì phải trả lời." bàn tay cầm lấy bàn tay của mèo nhỏ, cười cười.
Hứa Ngụy Châu vò đầu, rầu rĩ đáp " Vì nhớ."
Hoàng Cảnh Du như bắt được vàng, nhéo cái má phồng phồng của người ta, cười lộ cả răng khểnh
" Đó, tôi là Cố Hải, vì nhớ nên đến tìm Bạch Lạc Nhân của tôi!" còn chưa đủ lưu manh, đưa mặt thiếu đánh lại gần " có gì là sai!".
Biết ngay cái bánh bao này không thể nào nuốt trôi được mà. Não ngừng hoạt động luôn rồi, Châu Châu nhỏ hét lớn sang phòng bên cạnh.
" Tùng Tùng!!! Ổn Ổn!!! Hai đứa mau qua hộ tống tên điên này về đúng bệnh viện dùm đi!!!".
" Cậu chính là thuốc!" Câu thoại năm nào, Hoàng Cảnh Du này một chút cũng không quên.
Yêu chính là yêu. Mà nhớ cũng gọi là yêu đi ha!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó