Chap 1: Đi qua mùa hè

184 7 2
                                    

Tôi ôm cặp sách, đứng ở nhà xe ngắm mãi cơn mưa đầu mùa hối hả rơi. Tan học rồi, tôi lại không mang ô nữa. Lấy cái lí do cực củ chuối là ở lại ngắm cây bằng lăng, đợi mưa ngớt rồi về để không phải đi cùng ô vs Tỉ. Tỉ phán 1 câu cực kì ngắn gọn và súc tích :" Hâm quá " rồi túm lấy tay tôi kéo sát vào người mình. Những giọt mưa liên tiếp rơi xuống, gõ lộp bộp trên chiếc ô. Vài giọt xiên ngang còn rơi cả vào áo 2 đứa.

" Cho xin lỗi về chuyện hồi sáng nhé "- Tỉ nói tỉnh bơ.

* Chính xác là sáng nay, bọn con trai rủ Tỉ vặt hoa bằng lăng rồi tặng cho 1 đứa con gái bất kì với cái ý đồ không mấy là tốt đẹp. Tỉ mang hoa tặng tôi, lúc tôi định đưa tay ra nhận, Tỉ vòng tay qua tôi tặng cho thằng Minh đã đứng sau tôi từ lúc nào. Cả đám con trai chỉ vào tôi cười phá lên. Còn tôi, mặt tôi nóng ran, mắt đã hơi cay, kìm không cho phép bản thân được yếu đuối trước mặt bọn con trai, tôi chạy thẳng vào lớp. Tôi giận Tỉ. *

Bất giác tôi khẽ nhích xa cậu ấy ra 1 chút, nghe mưa ướt hết cả lưng mình, Tỉ lại nắm tay tôi, kéo lại gần:

"Tao không cố ý thật mà, lui vào đây không ướt hết bây giờ"

Cái chạm tay khẽ khàng ấy làm tôi run bắn như có hàng ngàn giọt mưa mát lạnh của những rung động kẽ khàng đang thấm cả vào lòng. Mùa hè trong đời học sinh của tôi bắt đầu như thế đấy.

Nghe sến nhỉ, nhưng thật ra tôi không hề dịu dàng như vậy đâu, thật đấy, chỉ tùy lúc thôi.

-------6h15' sáng----------

" Quỳnh Dao, nhanh lên xuống đây tao dẫn đi chỗ này hay lắm. " Tôi ngó xuống, thấy Tỉ đang đứng ngoài cổng, hớn hở vẫy tay như một đứa trẻ. Cái áo màu xanh dương của cậu ấy như mảnh trời trong veo bé xíu xiu vừa rơi xuống cổng nhà tôi.

" Bây giờ á ? Sắp đến giờ vào lớp rồi... "- Tôi ngần ngại

" Kệ đi, vào lớp muộn tí cũng được mà, nhanh lên, không đi là mày sẽ phải hối hận đấy."

Tự dưng Tỉ nói bằng giọng nghiêm khắc làm tôi không thể nào từ chối cho được. Mà tại sao tôi lại phải từ chối chứ ?

Túm lấy cái cặp, tôi phi thẳng xuống nhà. Với cái áo đồng phục của trường, quần jean cùng với đôi giày hiệu Nike trông tôi cực kì khỏe khoắn.

Tỉ lai tôi bằng xe đạp, những vòng xe đạp êm ả của cậu ấy đưa tôi đi lướt qua những năm tháng học sinh của mình. Chúng tôi đi dưới những hàng cây, nghe gió và tiếng ve cuộn vào nhau ướt đầm cả nắng.

" Quỳnh Dao, nhìn bên này "- Tỉ hớn hở

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay Tỉ :
" Oaaaaa !!! Một cánh đòng hoa hướng dương luôn đấy, của nhà mày à ? "

Tỉ giơ tay cốc đầu tôi :

" Con ngu, tao mới phát hiện ra hôm qua đấy, đẹp nhỉ ? "

Tôi kéo tay Tỉ :" Vậy giờ về lớp, tan học ra đây chơi "

7h vào lớp, vậy ra giờ là 6h40' r...

Hai đứa bọn tôi gồng mình lên đạp mong rằng sẽ kịp được giờ học.

------- ~ thời gian cứ lặng lẽ trôi ~ ------

Cổng trường kia rồi, ráng lên xíu nữa. Tỉ lao thẳng vào cổng trường không một chút do dự theo đúng nghĩa đen

RẦMMM....

" Aizzaaa " Tôi từ từ mở mắt, toàn thân tôi bây giờ đau ê ẩm. Thầm nguyền rủa đứa chết bầm óc chó đi ngu báo hại tôi mất hết hình tượng.

Mắt nhắn mắt mở, tôi đứng dậy phủi phủi quần áo

" Mày đi ngu vãi chuối, lần sau để tao lai "- Nói rồi tôi kéo tay Tỉ vào trường.

Mượn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ