Chap 1

380 16 15
                                    

   Sau khi nghe tin Ishikirimaru phải đi dự cuộc hội họp của các vị Thần trong vòng 1 tháng, Nikkari gần đây lúc nào cũng mang vẻ đượm buồn, làm việc gì cũng không thể tập trung được, hơn nữa mỗi lần thấy Ishikirimaru là chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Đây đúng là những biểu hiện tiêu biểu của một người vợ sắp phải xa chồng. Nhưng không chỉ có riêng cậu cảm thấy vậy, ai trong Honmaru cũng có chung cảm xúc với cậu. Ngày chia tay mọi người, Nikkari là người cuối cùng ra tiễn anh, cậu muốn một chút không gian riêng tư với Ishikirimaru trước chuỗi ngày phải cô đơn một mình.

_ Xin hãy nhận lấy vật này, đây là quà chia tay của anh - Ishikirimaru dịu dàng đưa cho Nikkari chiếc bùa nhỏ làm cậu không khỏi ngạc nhiên. 

_  Ishikirimaru, anh không cần phải làm vậy đâu, đáng lẽ ra giờ này anh phải khởi hành rồi chứ? - Cậu cố tỏ ra bình tĩnh và quan tâm đến công việc chính mà anh phải làm. Thực ra suy nghĩ trong đầu Nikkari lại hoàn toàn ngược lại so với những lời nói của cậu.

_ Đằng nào thì anh cũng đến sớm hơn 3 ngày nên không lo bị trễ giờ đâu - Anh nở một nụ cười mang vẻ hiền từ - Anh sẽ viết thư về, em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé...

    Nikkari tin là cậu sẽ vượt qua chuyện này, vài ngày rời xa anh có là bao nhiêu. Nhưng đó là trước khi ngày này đến. Còn bây giờ cậu chỉ muốn bám chặt lấy anh như một đứa trẻ phải rời xa mẹ.

   _ Anh đi đây... - Ishikirimaru kéo Nikkari lại, hôn lên trán cậu một cái. Đối phương kia không nói gì, chỉ đưa hai tay lên ôm chặt lấy anh, hơi thở mang chút sự run rẩy. Cậu đang cố an ủi mình: "Chỉ 30 ngày mà thôi".

   Dù không muốn nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng gỡ tay cậu xuống sau một hồi, vì bây giờ trời cũng đã xế chiều rồi. Anh cẩn thận bước vào chiếc kiệu lớn, ngoảnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt khắc khoải. Nikkari cười buồn, đưa tay lên vẫy chào anh. Và cứ vậy, cậu đứng chờ cho đến khi 2 người khênh kiệu đưa Ishikirimaru khuất hẳn...

   Nikkari sau khi đã sửa soạn chiếc áo ngủ liền đi trỉnh trang lại chăn gối cho ngay ngắn trên futon. Cậu thường ngủ chung với Ishikirimaru bởi Nikkari là thanh kiếm từng chém quỷ, Saniwa lúc đó nghĩ chắc chắn khi cậu làm người sẽ không gặp ít khó khăn. Nhưng Ishikirimaru là một Thần kiếm, anh đã giúp cậu thanh tẩy và trừ tà những vong hồn và ma quỷ xấu. Đêm nay Nikkari có khó ngủ thì cũng không phải vì sự quấy rầy của đám ma quỷ đó mà không ngủ được, cậu đang nhớ anh, lý do giản đơn vậy thôi. Hằng đêm anh đều ôm cậu ngủ, hơi thở và nhịp tim của cả 2 cùng hoà chung lại như 1. Anh truyền hơi ấm của mình sang cậu và ngược lại. Nikkari nhớ cái mùi hương thân thuộc của anh, nhớ lắm. Có thể nói, mỗi cử chỉ và hành động nhỏ của Ishikirimaru đều có thể khiến cậu mất kiểm soát.

   "Chết tiệt... Đây mới chỉ là ngày đầu tiên anh ấy rời khỏi đây thôi, mày sẽ xoay sở làm sao với các ngày còn lại đây..." - Nikkari thở dài ngán ngẩm. Bất chợt cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

   Nikkari từ từ xoay mình nằm sấp, bộ đồ ngủ trắng nhàu nhĩ, xộc xệch lại làm gia tăng thêm vẻ gợi cảm của cậu. Đôi chân trần quỳ trên tấm futon, mái tóc xanh ngọc xoã dài trên bờ vai trắng nõn cùng tấm lưng trần xinh đẹp. Hông cậu hơi cong lên, bàn tay lần mò vào trong lớp vải của bộ yukata. Những ngón tay thon dài của cậu chầm rãi vuốt ve dương vật đang dần rỉ ra dịch trắng, ma sát lên xuống không ngừng. Sau một hồi, nơi hạ bộ ấy cũng ngẩng cao đầu.

_ Ishi...Ishikiri...maru...ah...a....hah....

   Hơi thở của Nikkari nặng nề và khó nhọc, đứt quãng như đã bị rút cạn sức lực. Thân thể cũng không ngừng vặn vẹo vì cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Tiếng gọi tên "Ishikirimaru" nghe mềm mại nhưng chứa đầy nhục dục và sự dâm đãng. Vậy cũng đã đủ để nói lên tất cả mong muốn của cậu ngay giờ đây. Nikkari tưởng tượng bàn tay to lớn và thô ráp của anh đang chạm vào nơi xấu hổ mà cậu đang không ngừng kích thích nó, kèm theo đó là những nụ hôn dịu dàng nhưng táo bạo của anh. Cảnh tượng lồ lộ trước mắt đây không thể không làm người nhìn cảm thấy rạo rực.

_ Ishikirimaru...em bắn...đây...ahh...aa...urgh...! - Nikkari giật nảy mình, cắn chặt răng lại, cố gắng không để tiếng rên rỉ khi nãy phát ra. Tinh dịch của cậu phun trào ra từ đỉnh quy đầu vấy đầy ra tay, rỉ xuống làm ướt cả một mảng futon.

   Nikkari thả lỏng cơ thể, cậu mệt nhoài nằm ẹp xuống. Cậu thở dài, nhíu mày khó hiểu vì sao và từ lúc nào cậu lại có những suy nghĩ đen tối như thế này. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Nikkari cũng dần dần tự mình chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ mặc lại những suy nghĩ kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IshiKari] 30 Ngày cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ