Chap 20

308 28 16
                                    

Đáy mắt lục bảo xuất hiện một tia ấm áp, có phần cảm tạ, nếu có thể dường như nàng sẽ nói cảm ơn. Hắn bỗng thấy khoảng cách giữa cả hai đều rất xa, hắn không cần ánh mắt cảm kích xa lạ này, hắn chỉ cần nàng không cam tâm chịu tội, chắc chắn sẽ có thể xoay chuyển tình thế.

Hắn trầm ngâm, có phần không vừa lòng, nàng lại thấy lạ, tên này trước nay tính khí vốn thất thường như vậy sao? Hắn liền quay lưng lại, bước lên phía trước, chắn trước mặt nàng.

Việc xử tội nàng ta nếu giao cho Thổ Quốc lại hết sức hợp tình hợp lý, vừa không mất lòng Thổ Quốc cũng chẳng trực tiếp xuống tay với đệ tử của Tế Tư. Nay đích thân công chúa Thổ Quốc đã đưa ra đề nghị này, nếu từ chối cũng không chẳng khác nào đẩy hoà khí hai nước trở nên căng thẳng, càng không việc gì vì nàng mà phải vậy!

- Bệ hạ.

Thanh âm dứt khoát, kiên định. Tề vương nhướn mày, đây là lần đầu tiên ông thấy hắn đứng ra bênh vực một kẻ lạ như vậy, hơn nữa lần này lại có ý chống đối.

Bên ngoài bỗng có tiếng lộn xộn xảy ra, một bóng người liền xuất hiện. Dương Thiên Vũ không biết hồi phục thần kì ra sao lại xuất hiện thật đúng lúc, kẻ nào kẻ nấy đều sợ tới xanh mặt.

Sắc mặt vốn đã khó gần của y lại trở nên khó coi đến thế kia, sắc đỏ trong mắt y đậm dần, lạnh lẽo liếc qua đám người đang quì rạp kia một lượt. Cả người mang y phục đỏ rực rỡ in hoa văn chìm, thần thái không hề giống kẻ vừa trải qua một trận sinh tử.

Vẫn dáng vẻ phách lối, không câu nệ, ngang tàn, càng không nể mặt ai kia. Khuôn mặt y bình thường vốn đã hờ hững nay còn thêm phần lạnh lẽo, tầng tầng sát khí bủa vây. Nếu biết y có thể hồi phục thần sầu như vậy, có kề dao lên cổ cũng không dám đứng ra bức áp nàng.

- A Anh, mau đứng lên, theo ta về phủ.

Y tới bên cạnh nàng, nói như ra lệnh, nàng thấy cả người lạnh toát. Từ lúc y xuất hiện đã dự cảm không lành, cảm giác còn đáng sợ hơn là khi bị định tội. Chuyện này vốn đã không còn là chuyện giữa ba người nữa rồi, nếu lúc này nàng theo y chẳng khác nào thừa nhận những lời buộc tội kia là thật, càng thừa nhận mối quan hệ sư đồ giữa hai người mờ ám như bọn họ nói, cũng chẳng khác nào đẩy y vào tình cảnh chống lại thiên lệnh, đối đầu với triều đình. Nàng bỗng trở nên luống cuống, không biết nên làm thế nào.

- Tế Tư, chuyện gì cũng nên bình tĩnh lại.

Tề vương thấy hành động vô lễ kia lại chẳng lấy làm tức giận, giọng có phần nhắc nhở, hết sức bình thản. Địa vị của y quả thật không hề nhỏ đối với Hoả Quốc, càng quan trọng đối với Tề vương hơn bất cứ kẻ nào bên dưới kia.

Nếu là chuyện trong triều, có thể ông đã mắt nhắm mắt mở mặc cho y dung túng nàng. Nhưng đây lại liên quan tới hoà khí hai nước, không cẩn thận xử lý sẽ đẩy quốc gia vào chiến tranh.

- Tế Tư đại nhân, ngài làm như vậy chẳng khác nào thiên vị cho đệ tử của mình.

Một viên quan nhỏ của Thổ Quốc bên dưới liền không chịu được tính khí của y mà lớn giọng nói, đám người xung quanh liền nhăn mặt, ra sức dùng mắt ngăn cản nhưng không được, hắn ta không phải người Hoả Quốc, tất sẽ không hiểu tính tình của y nhưng bọn họ lại khác.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ