Chương 17: Kẻ giả mạo!

2.4K 175 61
                                    

"Cô.... cô bé... cô còn sống sao?" - Ông thợ săn hoảng hốt nhìn cô bé từ từ ngồi dậy, cô ngơ ngác nhìn quanh, giọng nói khàn đặc mấp máy không nổi một câu:

"Đâ... đây.... là... đâu...?"

"Bên trên là nhà của bà Nia, còn đây là đâu tôi không dõ~" - ông ta mờ mịt và sợ hãi nơi này...

"Nia? Bà ta đâu?" - giọng bớt khàn, cô bé nhíu mày lạnh lùng hỏi.

"Kia... chết rồi..." - ông ta run run chỉ về các xác lạnh ngặt kia. Cô bé nhíu mày đứng lên nhìn, rồi sờ lên mái tóc bị cắt ngắn một bên của mình mà cười lạnh. Bà ta cùng đám đó dám nhân bản cô...

"Cô... cô... bé à? Sao cô lại ở đây..." - Ông thợ săn hoảng sợ, muốn tìm thứ gì đó để đi lên mặt đất, ông phải ra khỏi nơi này...

"Tôi cũng không biết nữa... ông không được nói chuyện này ra... không ông sẽ chết!"

"Hả"

"Roẹt..." - tay cô bé từ lúc nào biến thành một chiếc lưỡi liềm màu đen tím sắc nhọn, cô vung tay lên bổ một đường dọa ông thợ săn, ông ta hoảng hốt trực tiếp ngất...

"Vô hiệu hóa mọi thiết bị yes or no" - Tay cô lướt nhanh qua màn hình không gian, một tay nhấn yes, các thiết bị đang chạy bỗng dừng lại, căn phòng tối om. Hai mắt cô chiếu sáng trong bóng tối, cô vừa tìm lối ra vừa thẫn thờ, tay không ngừng vuốt ve con mắt trái của mình, con mắt màu đỏ chết chóc...

"Ba à! Thành công rồi, con đã thành quái vật..." - Cô lẩm bẩm cười mỉa mai rồi biến mất khỏi căn cứ dưới lòng đất.

=================

"Xử Nữ, con biết rồi phải không?"

Trong thư phòng, tử tước Hakake trầm tư hút thuốc, lặng lẽ nhìn đứa con gái yêu quý của mình đang cúi đầu ngối đối diện ông. Ông thở dài vuốt mái tóc bạc của mình. Sống với cô bé 30 năm, mình đã già mà Xử Nữ vẫn không thay đổi:

"Ba~ giúp con hủy con mắt này!" - Xử Nữ cố xé băng dán mắt trái của mình, cô hận con mắt này.

"Chát... con điên sao? Mất con mắt này! Con sẽ chết..." - Đây là lần đầu tiên ông đánh cô, cũng là lần đầu tiên ông giận dữ và đau sót như vậy...

Xử Nữ ôm má sững sờ, cô đã làm sai sao....

"Tách... tách..." "hức... ưm... ưm... con... con... xin lỗi" - Xử Nữ cúi đầu khóc, cô... cô chọc Ba giận rồi...

"Hazi~ dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được nghĩ đến cái chết... con không được chết..." - Người ba cười cay đắng ôm cô vào lòng an ủi... ông... ông điên rồi, ông vừa đánh con gái mình...

"Oa...oa.oa.... hức hức... con xin lỗi... con xin lỗi..."

"Ừ... biết lỗi là tốt rồi.... biết lỗi là tốt rồi..."

Cứ như vậy, Xử Nữ khóc trong lòng ông. Tình yêu của người cha dành cho người con, ấm áp không nói nên lời... Trong cái ôm ấm áp đấy... cô thiếp đi từ lúc nào... Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trên giường bệnh, bên cạch là papa đang nghiên cứu gì đó...

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ