Về đến nhà , mở toang cánh cửa là hình dáng Jimin đang ngồi kế cạnh Hoseok cùng Minkyung , họ đang nói chuyện trông rất vui vẻ ? Minkyung gượng gạo nở nụ cười cứng nhắc nhìn hai người họ . Còn Jimin , cậu đang miễn cưỡng ngồi đấy để cùng trò chuyện , chỉ có Hoseok là trông thoải mái nhất . Jungkook chầm chậm bước đến chỗ họ , nhìn Jimin thân thiết với Hoseok , Jungkook như muốn bùng cháy . Cả ba ngước lên nhìn Jungkook khi anh đã bước đến cạnh Hoseok . Jungkook trừng mắt nhìn Hoseok , Hoseok đỗi qua cũng chỉ vui vẻ đáp lại vì đây là nhà người ta mà . Cảm thấy bầu không khí có vẻ ngộp ngạt và căng thẳng , Minkyung lên tiếng trước :
- Em vào trong bếp làm bữa tối . Các anh cứ nói chuyện tự nhiên .
Rồi nhanh chóng lủi thủi vào bếp , Jungkook nghiêng mình ngồi xuống đối diện Hoseok , Jimin cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Jungkook , mắt cậu đảo mắt đi chỗ khác . Chỉ có Hoseok dường như tưởng chừng chẳng có chuyện gì xảy ra , anh ngã dài lưng lại còn quàng vai Jimin khiến cho Jungkook càng thêm giận , thật ra là anh đang ghen . Hoseok cười nhấp nhô , bật một tràng sảng khoái :
- Cảnh sát Jeon , không ngờ nhà cậu lớn thế đấy !
- Đâu bằng nhà anh ! - Jungkook lườm Jimin , mũi phập phồng :" Sao cậu không còn đẩy tay hắn ra ?"
Thấy Jungkook cứ trừng mắt nhìn Jimin , Hoseok thích thú muốn trêu chọc Jungkook :
- Cảnh sát Jeon này , sao cậu cứ dán cái ánh mắt giận dữ đó vào Jimin của tôi hoài thế ?
- Jimin của anh ? - Jungkook cười nửa miệng rõ là đang khinh bỉ - Mạnh miệng thì nói mình vô tội nhưng lại nhớ cái nghề nên ngựa quen đường cũ chứ gì .
Từng câu nói châm chọc đó , câu nào câu nấy đều lọt vào tai Jimin . Cậu xoay sang lườm Jungkook rồi hất tay Hoseok ra , đi ra ngoài sau nhà không thèm nói tiếng nào . Hoseok trĩu môi mà bất lực nhìn Jimin bỏ đi để anh ở lại một mình với tên cảnh sát Jeon này . Jungkook cũng không thèm nói đến Jimin nữa , người mà anh đang cần để lên tiếng là người đang ngồi đối diện Jungkook . Jungkook thẳng thừng vào vấn đề chính :
- Anh đến đây làm gì ? Ở đây không ai là Jimin của anh hết !
Hoseok cười lớn vì sự hấp tấp của Jungkook đang dồn hướng về anh :
- Cảnh sát Jeon , cậu học cao , vừa nhìn cũng phải biết chứ !
- Tôi muốn chính miệng anh nói . - Giọng Jungkook như gầm lên .
Hoseok ngừng cười , ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhưng bây giờ mới bắt đầu lời nói sắc bén của giám đốc Jung :
- Cảnh sát Jeon này , lúc trước tôi hỏi cậu , cậu biết Jimin là ai không đến hai lần vậy mà cậu vẫn đinh ninh là không . Đến nước này , cậu càng cố đánh trống lảng vấn đề này sao ?
Minkyung trong bếp nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa Jungkook và Hoseok . Jungkook chợt nhớ đến , cậu vội buông ánh mắt giận dữ song là sự bối rối , lo lắng đến tột độ . Không biết nên nói sao để đỡ lời của bản thân , Jungkook loay hoay tìm câu trả lời thì Hoseok quát lớn nhưng vẫn chỉ đủ hai người nghe :
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...