Nhìn đồng hồ rồi thở dài ngán ngẩm, tôi gắng hết sức chạy thật nhanh lên lớp. Sự thật là, ngày đầu tiên của năm lớp 10 - năm khởi đầu cho tất cả, tôi tới lớp trễ.
Vừa đến trước cửa lớp, tôi loáng thoáng nghe thấy tên mình. Tôi mếu máo, khóc không ra nước mắt, thôi chết rồi, chắc là đang điểm danh.
"Rin. Đã tới chưa vậy?"
Cái giọng nghẹt nghẹt của một giáo viên nữ đang có vẻ thiếu kiên nhẫn lặp lại tên tôi. Tôi đẩy cửa bước vào, giả bộ thở dốc làm như mình vừa kết thúc một cuộc chạy đua nào đó, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi nói như đứt hơi: "X... xin lỗi cô, em... em đến trễ. Cô cho em vào lớp."
Tôi chớp mắt nhìn cô với ánh mắt thành khẩn cùng câu nói quen thuộc nằm lòng trong đáy mắt: "Từ nay em không dám nữa đâu ạ!"
Cô giáo đẩy gọng kính, nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, cô chỉ tay xuống chỗ trống tại bàn cuối kế cửa sổ. Tôi gượng gạo cười một tiếng rồi ôm ba lô lủi xuống chỗ ngồi. Nhìn chỗ trống còn lại duy nhất trong lớp, rồi lại nhìn người kế bên - một cậu bạn đeo kính khá đẹp trai, theo tôi nghĩ, đầu tiên là phải gây được ấn tượng tốt để còn có thể "đồng lòng" trong kiểm tra sau này, bởi thế, tôi ra vẻ như con mèo con đáng thương, e dè hỏi: "Bạn ơi, tớ... có thể ngồi chỗ này không?"
"Nhìn khắp lớp còn mỗi chỗ này trống, cậu không ngồi ở đây thì ngồi ở đâu?" Cậu bạn ấy lên tiếng, giọng lạnh đến phát run và cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Khóe môi giật giật, tôi cắn chặt môi và ngồi xuống. Tôi đang cố thật bình tĩnh. Tôi thích lạnh lùng nhưng không thích bị người khác lạnh lùng với mình chút nào. Đảo mắt khắp lớp, một vài đứa nhìn tôi cười khúc khích. Tôi nhướn mày khó hiểu rồi tỏ vẻ không quan tâm, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Tôi vô tình liếc mắt qua cậu bạn cùng bàn, áo sơ mi trắng tinh nhưng lại nhàu nhĩ, mặc dù thế nhìn cậu ta vẫn rất đẹp, tựa hoa tựa ngọc, từ trên xuống dưới không một điểm khuyết, mái tóc màu nắng tôn lên làn da trắng như sứ, nhìn y như là con gái nhưng vẫn có nét rất nam tính.
Bất giác, tôi nhìn tay mình, rồi nhìn tay cậu ta, không kiềm được tự hỏi mình: "Da trắng quá. Cậu ta là gay sao?" Lại quên rằng đang ở trong lớp, quay sang cậu ta hỏi: "Cậu là gay à?"
"Hửm?"
Tôi giật mình, xanh mặt. Cô giáo không biết từ khi nào đã đứng ngay trước bàn của tôi. Cô giáo nhíu mày, có vẻ kiềm chế nói với tôi nhẹ nhàng hết mức và không thể nhẹ nhàng hơn: "Có phải em đang đùa với tôi không?"
"Không... không... Thưa cô... em..." Tôi lắp ba lắp bắp mãi chẳng biết nên trả lời sao. Cô giáo không nói gì, đẩy gọng kính rồi quay lưng bỏ đi.