Chap 3
- Này Momo. Dậy chưa vậy? Muộn học rồi đó!!
Đúng 7 giờ sáng, có một cô gái đứng trước cửa nhà Momo la lối om sòm. Và tất nhiên, sức công phá của tiếng hét đó rất lớn. Trong bán kính năm mét, chim bay toán loạn, cây rụng hết hoa lá và các cửa kính thì vỡ tan tành. Ấy thế mà thằng nhóc trời đánh kia vẫn bật điều hòa nằm ngủ ngon lành để mặc cho Mina đang chửi rủa bên dưới nhà :
- Này, nhóc kia, có dậy không hả? Hay là để chị lên đó lôi nhóc dậy? Chị mà đã lên thì chỉ có đường chết thôi nghe chưa hử??
Thằng này đúng là không biết sợ là gì. Đã nghe vậy rồi mà vẫn nằm ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra lần này nhóc phải đi gặp tổ tiên rồi!!
- Được lắm, nhóc biết tay chị!!- Mina xắn ống áo lên, đập cửa- Bác ơi, mở cửa cho cháu với
Nhưng mãi chẳng ai ra mở cửa. Cô nhấc tấm thảm trước cửa nhà lên thì thấy cái chìa khóa. Có lẽ bố mẹ nó lại đi công tác rồi.
- Nhóc kia, sao còn nằm đó? Không biết sợ là gì hả?
Cô đạp cửa một cái làm nó gãy không chút thương tiếc. Rồi cô lao thẳng vào, xách tai nó lên mà quát:
- Thằng nhóc này, dám không nghe lời chị à? Giờ nhóc muốn chết theo cách nào đây?
- Ư... Chị ơi...
Nó rên rỉ. Lúc này, cô mới nhận ra người nó đầy mồ hôi. Cô vội vã thả nó xuống giường:
- Nhóc sao vậy?
- Chị ơi... Đầu em...
- Sao? Đau đầu hả? Từ bao giờ??
- Tối... qua...
- Vậy sao không gọi chị?
- Em sợ chị lo...
Cô cứng họng, chết sững ra, cúi nhìn mấy ngón chân đang dí mạnh xuống nền nhà một cách khổ sở. Cô bỗng nhận ra rằng, cô chưa bao giờ quan tâm tới Momo. Tối qua, khi lướt face, cô có thấy nó đăng cái status với nội dung là :" Đầu đau sắp chết rồi, có ai lo không?" Tất nhiên, cái stt đó hơn 100 likes. Và cô cũng like. Thế nhưng cô lại chẳng thèm gọi hỏi thăm gì nó. Có lẽ, nó buồn ghê lắm!!
- Chị xin lỗi... Là tại chị... - cô lí nhí
- .....
- Nếu như chị để ý hơn một chút thì có lẽ nhóc đã không thành ra thế này!! Là tại chị không tốt, chị xin lỗi. Thôi hôm nay nghỉ học đi, chị ở nhà với nhóc nhé.
Momo chỉ im lặng, nhắm mắt.
Cậu đau! Ừ! Đau lắm!
Nhưng là trái tim cậu đau.
Cô gái đó chỉ lo lắng cho cậu khi nào cô cảm thấy có lỗi.Điều đó cậu biết rõ hơn bất cứ ai. Hôm qua, khi thấy coi bấm nút like mà chẳng gọi điện hay nhắn tin, cậu đã khóc. Rồi cậu nhận ra rằng, cậu luôn khóc, khi mà cô đang cười...
Nghiệt ngã nhỉ??
- Em ổn mà - nó cố nặn ra một nụ cười vốn không tồn tại với cô. Nhưng điều này chỉ càng làm cô thêm lo lắng
- Nhóc này, ổn là ổn thế nào? Đừng có làm bộ mặt đó với chị!!
- Em ổn thật đấy - nó cố dậy và bước ra khỏi giường
- Nằm im đó cho chị - cô ấn nó xuống
- Nhưng mà... Em đã bảo chị là em không sao!! Em thực sự rất khỏe
Là nói dối!
Chỉ là nói dối!!
Nó không ổn chút nào nhưng chỉ cần để cô không lo lắng, nó có thể mãi mãi làm kẻ giả dối. Để thấy cô cười, để cô vui, nó có thể mãi mãi là kẻ rơi nước mắt...
- Vậy, nhóc hãy nằm xuống vì chị có được không?
Cô ôm lấy tấm thân gầy gò của nó, khẽ nấc lên từng tiếng. Tại sao nó lại gầy đến thế? Tại sao người nó lại đầy mồ hôi thế này? Hàng loạt câu hỏi sẽ không bao giờ có câu trả lời cứ thế hiện lên trong đầu cô. Chúng cứ thế chen chúc trong đó khiến cô không thể nghĩ thêm gì mà chỉ biết ôm lấy nó, trong nước mắt...
- Chị ơi, bỏ em ra đi...
- Không. Chị không bỏ!! Nhóc phải nghe lời chị, mau nằm xuống đi. Nếu không là chị sẽ khóc mãi đấy, biết chưa??
Cô run rẩy nói với nó. Rồi lại tự hỏi rằng mình ngu ngốc hay là mình thông minh khi cố giữ không cho câu nói :" Chị thích nhóc nhiều lắm!!" thoát ra khỏi miệng. Thích một người là sai ư? Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy có lỗi đến thế?
- Chị...
Momo cố gỡ tay cô ra nhưng vô ích. Mới ngày hôm qua thôi, cậu đã quyết định rồi!! Cậu không thể đến được với Mina. Không phải vì cậu không thích cô nữa, mà là vì cậu biết cô sẽ không bao giờ chấp nhận thằng nhóc bé hơn cô một tuổi. Vậy nên, để mặc cho trái tim đang gào thét trong đau đớn nơi lồng ngực, cậu đẩy cô sang một bên:
- Chúng ta... Có là gì của nhau đâu... Chị đừng làm vậy...
Mà cậu biết đâu, cô đau tới tận ruột gan...
Mối tình mười lăm năm, tới đây là kết thúc ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị ơi!! Chị!! Em ở bên này nè!!
Momo hét gọi cô gái đang đứng bên kia đường. Nhưng, có lẽ cô không nghe thấy vì tiếng cói xe đã át đi tiếng của cậu.
Bất ngờ, điện thoại cậu rung lên. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai từ : Chị Mina
- Alo, nhóc à? Đang ở đâu thế? Sao chị không thấy?
- Em đang ở bên kia đường
- Ừ, chị biết rồi
Và cô dập máy
1 lúc sau, đèn đỏ bật lên, đèn xanh cho người đi bộ lại sáng. Cậu thấy hình bóng quen thuộc ấy đang chạy về phía mình. Nhưng, tại sao cậu lại lo lắng quá?
- CHỊ ƠI, CẨN THẬN!!
Cậu hét lên khi thấy một chiếc xe mất lái đang lao về phía cô. Còn cô thì đơ người ra nhìn cái xe...
1...
2....
3....
RẦM!!
- Chị ơi, chị có sao không?
- Không, chị ổn rồi
Lúc này, trong đầu cô chỉ còn hai chữ: Hoảng loạn. Cô nghĩ rằng mình đã chết. Nhưng khi cô mở mắt ra, cô lại thấy Momo nắm tay mình thật chặt. Chính nó là người đã chạy ra và kéo cô đi. Mặc dù, nó biết rằng mình có thể chết...
- Chị ơi, chị thật sự ổn chứ?
- Ừ, nhóc có sao không?
- Em không sao
- Cảm ơn nhóc, vì đã cứu chị
- Không có gì đâu mà chị!!
- Nhưng nhóc không sợ ư?
- Có! Em sợ lắm. Nhưng nếu cứu được người mình yêu mà phải chết, vậy cũng được...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong đầu Mina bỗng hiện lên gương mặt của Momo lúc đó. Nó sợ đến nỗi mặt trắng bệch, không còn một giọt máu mà vẫn cố nói cứng lấy một câu:" nếu cứu được người mình yêu mà phải chết, vậy cũng được" Có lẽ, cảm giác trên mức chị em của cô đối với nó bắt đầu từ đấy.
- Này, chị không đi học sao?
Không hiểu từ lúc nào mà nó đã đứng ở dưới nhà, hét vọng lên với cô
- Ừ, chị xuống đây
Nhưng lúc cô khóa cửa xong thì đã chẳng thấy nó đâu nưa. Nó không đợi cô ư? Đúng là chuyện lạ có thật!
...
- Momo, chị ở đây cơ mà!!
Mina hét gọi chàng trai đang đứng bên kia đường. Nhưng, có lẽ cậu không nghe thấy vì tiếng còi xe đã át đi tiếng của cô.
Bất ngờ, điện thoại cô rung lên. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai từ : Momo
- Alo, chị à? Chị đang ở đâu thế? Sao em không thấy?
- Là tại nhóc chạy đi trước chứ tại ai? Chị đang ở bên kia đường
- Vâng, em biết rồi
Và cậu dập máy.
Một lúc sau, đèn đỏ bật lên, đèn xanh cho người đi bộ lại sáng. Cậu thấy hình bóng quen thuộc ấy đang định chạy về phía mình. Nhưng, cậu ra dấu cho cô, bảo cô dừng lại. Rồi cậu bước sang bên cô
- NHÓC ƠI, CẨN THẬN!!
Cô hét lên khi thấy một chiếc xe mất lái đang lao về phía cậu. Còn nó thì không hề biết mối nguy hiểm đang cận kề. Và khi nó nhận ra thì đã quá muộn!!
1...
2....
3....
RẦM!!
- Này nhóc, chị có sao không?
-....
- Thằng nhóc kia, mở mắt ra nhìn chị đi
- ....
- Đừng có mà làm chị sợ!!
-.....
Trong đầu cô lúc này chỉ còn hai chữ : Hoảng loạn. Cô nghĩ rằng, nhất định Momo sẽ tránh được chiếc xe ấy. Cậu sẽ chạy đi như cách cậu đã cứu cô dạo trước. Nhưng, khi cô mở mắt ra, cô thấy cậu nằm đó, người đầy máu. Cô chạy lại, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt ngắt đó mà khóc nấc lên. Chứng kiến người mình yêu bị như vậy, còn gì tệ hơn không?
- Chị ơi... Em... thích chị...
Nó cố nói trong cơn đau. Vì nó biết, có lẽ, đây sẽ là lần cuối nó được nói thích cô. Nó không mong chờ bất cứ câu trả lời nào của cô. Vì nó biết, nó không thể đợi được nữa rồi!!
- Ừ, chị cũng thích nhóc...
Đó là câu cuối cùng nó nghe được trước khi ngất đi...
- Nhóc... nói thích chị thêm lần nữa được không? Chị không bắt nhóc đợi nữa đâu mà...
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMi] Chị ơi, em thích chị
Historia CortaVăn án Năm x910 - Chị ơi,em thích chị!! - Đợi cao hơn chị đã nhóc Năm x915 - Chị ơi, em thích chị!! - Nhóc mới mười tuổi thôi mà, còn bé lắm. Đợi lớn thêm chút nữa nha!! Năm x919 - Chị ơi, em thích chị!! - Năm nay chị thi cấp ba mà nhóc, cố đợi nha ...