Chap 1.Phát hiện

15 0 0
                                    

"Trong vũ trụ rộng lớn,con người trở nên nhỏ bé.Chỉ có trong những bộ phim thuộc thể loại viễn tưởng,siêu anh hùng hoặc những thể loại thần thoại thì vũ trụ mới ngoài tầm kiểm soát của Trái Đất.Hazz!!! Chúng ta không thể biết ngoài xa vũ trụ kia nó là gì? Cấu tạo như thế nào? Khoảng không gian kết thúc ở đâu? Thuyết tương đối của Einstein chỉ cho chúng ta thấy một phần tính chất của vũ trụ,và cho chúng ta biết chúng ta ở khoảng nào trong vũ trụ.Nhưng nó...Dương Thanh!!!" - bố Địa đang giảng bài vô cùng hăng hái,cái đầu ngoáy đi ngoáy lại y hệt phu tử ngâm thơ,các học trò đang vô cùng gật gù thì có một cái đầu gật mạnh tới nỗi gục hẳn xuống bàn làm cái "cốp" rõ kêu.Lớp học đang nhiệt tình gật gù bỗng giật mình vì tiếng hét cắt đứt mạch cảm xúc dạt rào.Cả lớp hận thù vừa nhìn xem cái kẻ vừa cắt mất niềm hạnh phúc ít ỏi đấy là ai thì cụp xuống ngay.Bố Địa đang nổi cáu,ông già ở tuổi quá 50 thường nóng tính thất thường,tiền mãn mà.Mà thằng nào vô phúc thế nhỉ?

Có tiếng ngáy nhẹ đâu đây,tiếng ngáy thu hút cả lớp ngó vào một thân ảnh ốm nhom đang gục mặt xuống bàn.Trời,nước sôi lửa bỏng thế này mà.What? Cậu ta vừa nghiến răng đấy.Cả lớp xét nét,nhẹ rụt cổ bịt tai,nhắm nghiền mắt.

"DƯƠNGGGG THANHHHHH..........!!!" - lần này cậu ta không ngóc dậy thì lạ,hét thế có mà...ơ,mà lạ thật,đâu có xi nhê.Cậu ta vẫn chép miệng như thường.

Mặt tím ngắt,bố Địa gấp quyển Địa làm "bập" cái rùi mò hộp đựng phấn và

;Vèo...Bốp!!!

"Ai? Thằng nào? Ai động đến tao"-Không cần phải nheo mắt,không cần phải căn đo,bố Địa ném vèo viên phấn,thế mà chuẩn.Không hổ danh bố Địa,căn tọa độ đỉnh đầu chuẩn khỏi chỉnh.Ba vạch đen ở mặt,hắn thấy mình nhỏ bé đi nhiều so với ngọn lửa phừng phừng kia.Mà hay thật,họ hắn là Dương tức Mặt trời lại đi sợ Ngô Văn Thủy à.Nước phải sợ nắng chứ.Nhưng trường hợp này thì thấy nước dập cả lửa,chứ nắng là cái gì -"Dạ,thầy cho gọi ạ"

"Tôi gọi chứ tôi đâu dám cho gọi,cho gọi ai gọi nổi anh" - đôi mắt của ổng trông thật dã man,đôi mắt soáy sâu vào khuôn mặt méo sệch của hắn làm hắn nuốt khan.Đôi mắt sát thủ ấy hơi nheo lại.'Toi rồi toi rồi,quả này chết với ổng thật rồi.Vĩnh biệt cha mẹ,vĩnh biệt anh chị em,vĩnh biệt các bạn,vĩnh biệt Milu,vĩnh biệt!!!' Sau màn vĩnh biệt qua ánh mắt đầy thương tâm,hắn nhìn cả lớp,cả lớp nhìn hắn với ánh mắt biết nói 'Đi nhé,vĩnh biệt','Hẹn gặp lại kiếp tới!','Tao sẽ nải chuối','Tao sẽ góp khỏa thân,à không,nửa con thôi ko đắt lắm','Tao....' Sau màn chào thân ái đầy thương tâm của tập thể lớp 12A6,hắn nhìn lên thầy giáo,ngực ưỡn cao,mắt nhìn thẳng nhưng vừa chạm mắt thầy thì đầu gập xuống-"Tốt lắm,tốt"

Tình Cảm Của Phép MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ