Yêu Thương Một Đời

3K 140 17
                                    

Cửa tổng công ty KJ mở ra,tiếp theo đó là một mĩ nhân xinh đẹp tiêu soái mà bước vào,theo sau là cả đoàn vệ sĩ,tay mỗi người ít nhất đều xách theo một cái valy to,khiến mọi người trong công ty đều tò mò,bàn tán.

"Nhìn kìa,còn chẳng phải ca sĩ nổi tiếng Ngô Á Hân đó sao?"

"Thật sao? Cô ta đeo kính,tôi chẳng nhận ra được."

"Ngô Á Hân,cô ấy là idol to bự của em đấy."

Tiếp tân nghe nhân viên xôn xao như vậy cũng thò lõ mắt nhìn kĩ cô gái trước mặt mình,nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình.

"Tôi muốn gặp Tiểu Dịch." Ngô Á Hân hơi khó chịu khi bị chú ý tới mức như vậy,lại thấy người tiếp tân này còn không có ý định tiếp mình,liền lên tiếng nói trước.

Tiếp tân nghe vậy cũng giật mình,vội chỉnh trang nghiêm túc lại,nhưng lại khó hiểu "Dạ,cô muốn gặp ai ạ? Tiểu Dịch...? A,không lẽ cô muốn gặp Dịch tổng?"

Ngô Á Hân gật đầu.

"Nhưng cô đã có lịch hẹn trước chưa?"

Ngô Á Hân trời sinh không có tính kiên nhẫn,đối với sự nhì nhằng của đối phương liền tỏ ra không có hảo cảm,ngoắc tay ra hiệu cho đám vệ sĩ ở lại đây,tự cô sẽ lên phòng tổng giám đốc.

Tiếp tân thấy vậy liền hoảng sợ,ba chân bốn cẳng chạy ra muốn ngăn lại. Có chút lo lắng cho vị trí làm việc của mình,sau đó lại tức giận,tiểu cô nương này,được nhiều người hâm mộ quá đâm ra kiêu ngạo,muốn tuỳ hứng là tuỳ hứng sao?

Ngô Á Hân không để ý,trực tiếp bước vào thang máy,lên thẳng đến tầng cao nhất,kéo theo lằng nhằng mấy cái đuôi phiền toái phía sau.

Bình thản mở cửa phòng tổng giám đốc ra,nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên ghế tập trung làm việc kia,tâm cũng thoải mái đôi chút.

"Dịch tổng?" Thư kí nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này liền chạy vào,vẻ mặt lo sợ cho nữ nhân không biết ý tứ này. Tổng giám đốc của nàng thật sự rất đáng sợ đó,còn ai mà không biết đến tổng giám đốc của KJ,tuy là nữ nhân nhưng lại một mình gánh vác cả một công ty lớn,mang đúng khí chất của mấy nhà cầm quyền cấp cao,quả thật rất ghê gớm.

"Cô ra ngoài đi."

Chất giọng trầm vang lên,thư kí ngơ ngác gật đầu,bước ra ngoài đóng cửa lại,đồng thời lôi cái đám hắc xì hằng đang bu đen bu đỏ hóng chuyện kia về chỗ làm việc.

Giờ đây phòng chỉ còn lại hai người,Ngô Á Hân tao nhã gỡ kiếng đen ra,khuôn mặt lạnh băng không có cảm xúc,nhưng rồi lại nhìn người đang ngồi trên ghế cười ra hiệu với cô kia,cũng hiểu ý sải mấy bước dài tiến đến,ngồi vào lòng người kia.

"Dịch Cung,thư kí của chị xinh đẹp quá đó."

Dịch Cung trong lòng đang thập phần vui vẻ khi bảo bối của nàng trở về,nghe câu này xong liền biến sắc,ấp úng "Hân,không thể đuổi người ta được."

"Không cần,chuyển công tác cho cô ta cũng tốt lắm." Ngô Á Hân mỉm cười thật tươi,rúc càng sâu vào lòng Dịch Cung.

Dịch Cung thở dài một hơi,vươn tay nhấc điện thoại,nói nói vài câu với người bên kia đầu dây.

[BH] [Đoản Văn] [Tự Viết] Yêu Thương Một ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ