CHAP1:
Được sinh ra trong một gia đình giàu có, thừa hưởng mọi điều hạnh phúc trên thế gian là quá khứ của một cô bé người Anh... tinh toong, tiếng chuông(bigben) điểm 12 h vang lên cùng với kí ức của cô bé 10 tuổi về câu chuyện mà cô vừa chứng kiến, đúng, chính vào thời khắc này cô bé đã mất tất cả...
Mái tóc nâu đen xoã xuống...rồi bay lên theo gió...
"Á Á Á Á !!!!!!!!"- tiếng cô bé la hét sau khi bị đẩy xuống vách núi đúng hồi chuông 12h...
Cô cố nhớ lại chuyện kinh khủng của đời mình...
Phải rồi, chính mái tóc nâu đen của cô đã nhuốm máu mẹ mình..
Khi một lời đồn thổi vang đến tai cha cô"phương Tây chúng ta ko có kẻ nào sở hữu mái tóc đen kì dị và đôi mắt xanh lá đáng sợ đó.. chắc chắn phu nhân- mẹ cô bé đã có mang cô với kẻ khác, với bọn phù thủy man rợ phương Đông" ...
Liệu người cha này.. Có đủ bình tĩnh để xác nhận lại lời đồn đó?
Tất nhiên là không..
Đúng ngày sinh nhật của cô bé, ông gọi vợ mình lên phòng. Với một nụ cười đầy ẩn ý, ông từ từ tiến lại gần mẹ cô, cô bé nép sau lưng mẹ.. nhìn cha và đang lo sợ một điều gì đó mà chính bản thân cô còn không rõ.
"Soạt" tiếng chiếc gươm mà ông đã lâu không sử dụng bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng lướt qua người vợ ông..
Máu đỏ bắn lên má, lên mái tóc cô bé sắp tròn 10 tuổi..
Cô sững sờ nhìn cha.. Đôi mắt thờ thẫn.. Cô ko thể tin vào mắt mik...
Mẹ cô chết là do.. Do.., do CÔ, nếu cô ko tồn tại thì...
"Cả con bé kia nữa, mày, RA ĐỜI LÀM GÌ HẢ?? Người vợ ta yêu quý phải chết dưới tay tao là do mầy!!!!!"
Phải, là do ... cô..
Ông vung gươm lên, mắt viền đỏ,.. có lẽ ông cũng ko muốn giết cô nhưng.. sự tức giận, ghen tị đã lấn áp lí chí..
"Vút" "keng"
Tiếng thanh gươm chạm xuống đất... Là cha cô chém trượt hay...
Cô bé cố ngước khuôn mặt mình lên..
"Con đừng lo, cô là người hầu, kiêm người bảo vệ mẹ con, cô sẽ bảo vệ con,.."
Theo vòng tay ấm áp, cô bé mang theo uất hận mà nhẹ nhàng rời khỏi nơi căn nhà lạnh ngắt...
Nhưng cô bé không thể níu vòng tay ấm áp đó được lâu.. Toàn thân cô lạnh cóng... Và hơi thở như bị chặn lại..
"Cô..." Cô bé cố nói với người hầu bằng giọng hổn hển... Khi nhận ra tình cảnh của mình-cô bé đang bị treo ở giữa vách núi sâu hút mà thứ treo cổ cô là bàn tay ấm áp kia...
"Con bé như người ko đáng đc sống, con phù thuỷ như người đáng bị hỏa thiêu.." Cô hầu rít lên
"Nhưng con không phải phù thuỷ!"- Thâm tâm cô bé gào thét
"Đáng ra mi đáng bị chết dưới tay cha mi nhưng có vẻ ông ta vẫn còn thương ngươi lắm.."
Thương cô bé? Cha cô ư??
Cô cố nhớ lại cảnh tượng đáng sợ khi mẹ cô...
"ông ta cố ý đánh trượt chứ ko thì giờ đâu tới lượt ta..."
"An nghỉ đi, đồ phù thuỷ...."
"hâhhahahahhahahaha"
"Á Á Ấ Á Á Á Á" tiềng hét cô bé xé tan tiếng cười độc ác của mụ hầu khi bàn tay mụ ta rời khỏi cổ cô
Chính thời khắc ấy.. Tiếng chuông BigBen vang lên như một lời tiễn biệt cô trên thế giới khắc nghiệt này...
Tiếng vọng của cô bé từ dưới vực thẳm dần tan biến theo tiếng chuông..
Vậy nếu ko còn ở nơi đây nữa.. Thì đâu là thế giới dành cho cô??
____***_____
Rơi xuống vách núi đó, cũng nghĩa là.. cô bé đã chết...
Nhưng tại sao, cô lại thấy thoang thoảng qua là một mùi hương dễ chịu,...là mùi của đồng cỏ và hương hoa..
Rơi xuống vực chắc chắn sẽ đau lắm phải không? Nhưng tại sao? Cô lại thấy cơ thể mình nhẹ như thế..?
Cảm giác này là... cô bé đang được ai đó.. ôm ư??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm dừng] Seimon Hanah
RomanceMột câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và đằng sau là bi kịch...của một cô bé đã vứt bỏ quá khứ, coi quá khứ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để có thể sẽ dàng quên đi. Nhưng liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thêm lần nữa?! (Giới thiệu thế thôi, chứ nội...