Sau khi tiễn Hoseok về , Minkyung lại đi ra ngoài . Jungkook vừa quay vào trong nhà , chợt thấy Jimin vội vã lên lầu , Jungkook nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Jimin và siết mạnh , trợn mắt lên nhìn Jimin vì tức giận . Jungkook nghiến chặt hàm răng , khẽ kẽ cạy hàm răng , kêu lên "ken két" . Jimin nhíu mày lại , xoay qua đằng sau nhìn anh , vừa dứt tay Jungkook vừa quát lớn :
- Đau ! Anh làm gì thế hả ?
- Cậu cố tình đưa anh ta về nhà ? - Jungkook dường như đang cố gằng giọng lại .
Cố dứt mãi nhưng không được , Jimin bất lực nhìn Jungkook , ngông nghênh cái mặt , hất cái giọng ngáo đá lên nói chuyện với Jungkook :
- Sao hả ?
- Thật là không thể tin tưởng cậu được . Nói đi , sao lại dẫn anh ta về nhà mà không báo tôi trước chứ hả ?
Jimin gồng tay rồi dứt hẳn ra . Jimin xoa xoa cổ tay mình mà khoé mắt đã có ngấn nước mắt , cậu cười đểu lườm Jungkook :
- Mẹ kiếp !
Jungkook liếc nhìn cổ tay cậu , nó đã đỏ lên trông thấy . Jungkook thấy xót , không ngờ anh lại mạnh tay siết chặt tay Jimin đến mức cổ tay đỏ lên còn có dấu tay của anh . Nhìn cậu đau mà anh nhói trong lồng ngực . Jimin buông thỏng cánh tay lúc nãy bị siết , tay còn lại nắm lấy cổ áo Jungkook , hét lớn :
- Con mẹ nó , anh bị điên hả ? Chuyện tôi đem ai về nhà là chuyện của tôi , không đến lượt anh lên tiếng .
Cứ như lời khiêu khích , cơn tức giận của Jungkook đã lên đến đỉnh điểm , anh hất tay Jimin ra , quát lớn :
- Cậu nên nhớ đây là nhà tôi .
- Vậy tôi đi là được chứ gì ? - Jimin cười nhạt rồi bỏ đi lên lầu .
Jungkook chợt thức tỉnh , anh vò đầu mình , chậc vài tiếng , nhíu mày lại :" ÔI trời , đúng là giận quá mất khôn !" Jungkook liền thẳng cẳng chạy theo Jimin , vừa mở cửa ra thì thấy Jimin đang dọn đồ của mình , dường như cậu muốn bỏ đi thật . Nhưng Jungkook thì lại không muốn như vậy , anh nhanh chóng quăng phăng đi cái vali của cậu , Jimin hậm hực tức giận mà quát :
- Shit , anh lại làm gì nữa đấy ?
Jungkook ôm chầm lấy Jimin , Jimin tròn to mắt vì bất ngờ , cố vùng vẫy nhưng cổ tay cậu quá đau , bất lực nhìn anh ôm mình chặt vào lòng . Jungkook bật run run , khẽ nói nhỏ bên tai cậu :
- Jimin , tôi xin lỗi , cậu đừng đi , được không ? Tôi không muốn cậu đi .
Cái giọng nói thều thào , yếu ớt ấy , Jimin có chút lung lay nhưng cậu nhanh chóng quay về lại thực tại . Jimin lạnh lùng , bỏ qua câu nói ấy mà quát nạt Jungkook :
- Tại sao tôi phải ở đây , tôi không có lí do để ở́ đây !
Jungkook ôm chặt Jimin hơn , đặt cằm lên vai cậu , thở nhẹ lên chiếc tai xinh xắn của Jimin . Trên đôi má Jungkook đã ửng hồng vì xấu hổ , siết chặt tay mình để bản thân chắc chắn rằng sẽ không bao giờ buông cậu ra . Jimin chút rùng mình vì hơi thở ấm lạ thường của Jungkook cứ phả vào tai mình , cậu lo lắng , co rút thân người nhỏ bé lại . Jungkook lại lấn tới , cố bình tĩnh hơn , Jungkook dịu dàng nói nhỏ bên tai cậu :
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...