Chương 28

4.4K 135 7
                                    

Một ngày bên ngoài, trong lòng thấp thỏm, mong muốn có một chút tin tức hắn tìm ta, ít ra không vì ta, hắn có thể vì nhi tử mà gọi ta trở về cũng được đi. Nhưng là, đã lâu như vậy, tay chân có chút mỏi, ta lại nhớ tới một chỗ, hướng đến công viên thành phố đi tới.

Tiểu Khương nhi tỉnh dậy, nhìn ta chớp mắt, cũng không khóc, mà người khóc lại là ta. Ta biết ta ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, đã từng mong muốn hắn đừng tìm tình nhân, mà như vậy, ta sợ một ngày chính mình kiềm không được chết đi.

Đúng, là ta điên rồi. Tình yêu thật đáng sợ.

Hai ngày lang thang trên phố, không biết nên tìm chỗ nào thu nhận ta làm việc, Tiểu Khương nhi vì đói mà không ngừng khóc, ta túng quẫn, hận chính mình quá ngu ngốc, lần đó không nên dại dột chia tay hắn, mà tiếng khóc thê lương kia, làm lòng ta đau quặn.

Đành như vậy, ta quyết chịu mọi tủi nhục quay trở về.

Chính Kỳ thấy ta, chỉ cười lạnh.

"Ngươi nên biết ngay từ đầu ta chính là người đuổi ngươi đi, vì Tiểu Khương ta mới lưu lại ngươi. Không ngạc nhiên bao lâu như vậy, đầu óc ngươi vẫn không khôn lên tí nào."

Tấm lưng lạnh như băng đi vào, sống mũi chợt cay, cho dù thế nào trái tim hắn vẫn chưa dành trọn cho ta, không đúng, là ta đã sai lầm, không phải tim hắn không có ta, mà là ta không đủ tư cách.

Cũng từ ngày đó, hắn nghĩ rằng ta không dám hành động ngu xuẩn như vậy nữa, trước mặt nhi tử đem tình nhân về nhà, ôm hôn đi vào phòng, xem ta và tiểu Khương như cái bóng, ta cật lực chỉ dám che mắt nhi tử, sợ rằng khi trưởng thành nó sẽ để trong lòng.

Tiểu Khương được 10 tháng tuổi, lẫm bẫm đi được vài bước.

Tiểu Khương được 1 tuổi rưỡi, đã nói được rất nhiều từ, ta chợt nhận ra, nó là một hài tử rất thông minh nga, giống như Chính Kỳ vậy.

Một lần, tiểu Khương đi tới kéo áo ta, hai mắt to tròn trong suốt.

"Ba ba, người đi theo cha là ai vậy?"

Ta sửng sốt, mím môi không nói.

"Cha bảo Khương nhi không được vào phòng nếu cha không chép."

Ta im lặng một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được khóc lên, ôm lấy thân hình béo tròn của nhi tử.

"Ba ba vì cái gì lại khóc?"

"Ba ba không khóc, ba ba không khóc, Khương nhi sẽ hát cho ba ba nghe."

Tiểu Khương đẩy ta, bé con đứng trước mặt ta xua tay xua chân, ta cười trừ, xoa xoa mái tóc mềm mại, nghe thấy thanh âm có chút run rẩy.

"Ba ba không khóc, tiểu Khương nhi hát hay lắm, múa đẹp lắm."

Mà khi đó, Tiểu Khương đã được 3 tuổi.

Thời gian sau đó, ta ở dưới nhà bếp rửa chén, chợt nghe thấy Tiểu Khương từ trên lầu chạy xuống, tay ôm mặt òa khóc, đuổi theo sau là Chính Kỳ, trên người chỉ có mỗi quần lót đen.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ