Chap 1

335 8 0
                                    


Những cánh hoa anh đào nở dập dềnh trong gió như một màn sương màu hồng bao khắp cảnh vật. Vương Nguyên nhập viên vào mùa đông năm trước, hơn bốn tháng trôi qua, thời tiết cũng thay đổi, sự buốt giá đã biến mất để nắng ấm xuất hiện. Vạn vật vẫn sinh sôi nảy nở, chỉ có cậu ở lại trong nỗi buồn.

Người đó cũng như bầu trời trên cao, nhìn thấy được nhưng không bao giờ chạm vào được, nếu ham muốn giữ lấy cho riêng mình ắt hẳn nhận nhiều đau thương. Lúc trước cậu không ngại sĩ diện một mực theo đuổi anh, cả trường ai cũng biết nhưng anh luôn lạnh lùng với cậu, xem cậu như một thằng nhóc con chỉ thích bày trò.

Suốt bốn năm nhưng anh vẫn không đoái hoài đến cậu dù một cút. Đàn ông như anh không phải kiểu mưa dầm thấm lâu, không phải kiểu vì thấy cực khổ sẽ động lòng, đàn ông như anh cậu cũng không biết là gì nữa, cậu thực sự không định nghĩa được. Ai cũng bảo cậu hãy từ bỏ anh đi, ai cũng bảo anh không yêu cậu nhưng cậu không tin cho đến ngày mùa đông hôm ấy.

Vương Nguyên xếp từng món đò vào vali như gói ghém tất cả nhét sâu vào lồng ngực, không để ai nhìn thấy sự tổn thương của mình. Tự ra viện một mìn, giờ này, hẳn hai cậu bạn thân cùng phòng đang toát mồ hôi với các động tác múa ballet. Cậu muốn trở về trường thật nhanh, được xỏ chân vào đôi giày múa, vươn tay và uốn cong người. Từng thớ thịt trên người cậu thèm thuồng sự chạm vào của âm nhạc, thèm thuồng sự luân chuyển của các thanh âm đa cung bậc vào màng nhĩ như một kẻ lạc trên sa mạc dài ngày cần nương mình vào ốc đảo xanh rì.

~END~

Tuần sau Yon thi rồi nên không thường xuyên đăng chap, thi xong hứa sẽ đền bù

Longfic/edit/ Khải Nguyên- Thiên Nguyên/ Người không nhớ tôi sao?/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ