Khởi Duyên

94 11 11
                                    

Tháng 2 se lạnh, thời điểm trăm hoa đua nở, cả con phố rộn rã tiếng cười.

Bệnh viện C vào giữa khuya bỗng nhốn nháo hẳn lên. Các bác sĩ cũng với y tá vội vàng đổ vào phòng sinh. Nghe nói trong phòng này có hai vị phu nhân khó sanh.

Ding dong ding dong ding dong... Tiếng chuông nhà thờ vang lên vội vã, báo hiệu 12 giờ khuya.

Oaoaoaaa...

Tiếng khóc của một sinh linh bé bỏng chào đời, phá tan bầu không khí căng thẳng vừa nãy, để lại nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của người mẹ bên cạnh và sự vui mừng của các bác sĩ cùng với y tá. Sau này, sự nghiệp của Triệu gia sẽ do hắn nắm quyền thừa kế - Triệu Khôi.

Năm phút sau...

Oaoaoaaa...

Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên, là một bé gái xinh đẹp như một thiên thần. Diệp gia cuối cùng cũng có một cô tiểu thư bé bỏng sau một vị thiếu gia nghịch ngợm - Diệp Mộc Yên.

Phòng hồi sức VIP.

Hai người phụ nữ của Triệu gia và Diệp gia được đưa vào phòng, có lẽ vì quá mệt mỏi mà họ ngủ thiếp đi, căn phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.

Bình minh lên...

Tiêu Nhiên tỉnh dậy sau hồi sanh mệt mỏi, mắt dáo dác quanh phòng tìm chồng. Triệu Minh vừa vào phòng, thấy vậy liền lên tiếng:

- Tìm anh đấy à ?

- Không tìm anh thì tìm ai ? Nhảm nhí ! - Bà ngượng liếc ông.

- Thôi thôi, cháo đây, ngồi dậy ăn nào bà xã. Mà này, tôi là đàn ông đấy nhé ! Nhớ đấy ! - Ông cười ranh mãnh đỡ bà dậy.

- Xì.. thôi đi - Bà nửa tức nửa bật cười trả lời, vì ông ta lúc nào cũng "tôi là đàn ông!" giống như sợ cả thế giới này không biết ổng là đàn ông không bằng vậy.

Nắp cháo được mở ra, hương thơm nhẹ nhàng bay khắp phòng. Múc cháo lên, ông nhiệt tình thổi rồi bón cho bà. Trên gương mặt của Tiêu Nhiên bây giờ thấp thoáng thấy được nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

- Vợ chồng người ta...

Lưu Lan năm trên giường, đưa mắt ngưỡng mộ nhìn vợ chồng nhà Triệu rồi thở dài nhìn chồng mình bên cạnh.

- Uầy... Vợ chồng son. - Diệp Nghị chép miệng.

- Thế mình đã cưới được bao lâu ? - Bà hậm hực.

Ông cầm điện thoại lướt lướt gì đó:

- Ngày mai nữa là đã 35 tuổi rồi, già rồi. - Ông cười khẩy.

- Năm nay tôi mới 30... - Bà lẩm bẩm.

Ông vờ như không nghe, tiếp tục lướt điện thoại, mặt tỏ vẻ thích thú.

- Này ! Ông có nghe tôi nói gì không vậy ?! - Bà liếc nhẹ.

Diệp Nghị vẫn chọn im lặng.

- Ông... - Bà tức nghẹn họng - Không thèm chấp với ông !

Nói rồi bà quay mặt vào trong, lấy chăn phủ kín người, mắt nhắm chặt  giận dỗi. Vợ chồng nhà Triệu thấy thế cũng thầm bấm bụng cười: vợ chồng họ thật thú vị.

Diệp Nghị lấy cháo được giấu sẵn trong ngăn bàn ra, lay nhẹ vợ:

- Dậy đi thím, tui bón thím ăn. - Ông nuông chiều mỉm cười rồi thổi cháo.

Lưu Lan nghe tiếng gọi lập tức ngồi dậy. Cô biết mà, ổng chỉ được cái khẩu phật tâm xà thôi chứ vẫn là người thương vợ nhất !! Cơm cháo xong xuôi, Lưu Lan vui vẻ bắt chuyện với Tiêu Nhiên, họ hứa hẹn rồi mơ ước ảo tưởng xa xôi. Hai ông chồng này cũng đâu kém gì cặp "buôn dưa lê bán dưa leo" kia, họ cũng bàn với nhau từ trên trời bay ra đến biển rồi lại tắp vào đất liền, đủ thứ chuyện trên đời.

Biết được cả hai nhà đều bằng tuổi, chỉ khác nhau mỗi vợ chồng Diệp lấy nhau sớm hơn vợ chồng Triệu hai năm. Hai bà vợ vừa mới sanh, lại hay được một nam một nữ. Càng nói chuyện càng thấy hợp nhau, họ hứa rằng: Nếu có duyên gặp lại, sẽ cho bọn nhỏ một đường tình duyên thật đẹp.

Một năm sau.

Sáng sớm...

Lưu Lan ra trước sân, đang tưới cho dãy hàng rào bông tigon thì thấy có chiếc xe hơi màu trắng có vẻ hào nhoáng cùng gần hơn mười nhân viên chuyển đồ dùng gia đình vào căn biệt thự sang trọng kế bên nhà bà. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hàng xóm nên bà tò mò nhìn về hướng chiếc xe màu trắng.

- Không thể nào? Là vợ chồng nhà Triệu sao?! - Bà ngạc nhiên.

- Nhiên Nhiên! Có phải cậu không Nhiên Nhiên ? Cậu ở đây sao ? - Lưu Lan vui mừng vẫy vẫy tay.

- Ừ, bây giờ tớ ở đây, cậu cũng ở đây sao? - Tiêu Nhiên cười.

- Oaa! Chúng ta có duyên thật nhaaa!!

Từ khi vợ chồng Triệu chuyển đến đây, cả hai gia đình ngày càng gắn bó. Chơi chung với nhau từ nhỏ nên Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi dính nhau như sam. Triệu gia rất thương Yên Yên. Diệp Gia cũng vậy, họ xem Triệu Khôi như con rể tương lai trong gia đình.

Điều bọn chúng dính với nhau như hình với bóng chính là điều mà cả hai gia đình mong đợi nhất. Nếu tình cảm của bọn chúng tiến triển thuận lợi thì có thể giữ được lời hứa mà hai gia đình đã giao ước năm xưa...

"Nếu có duyên gặp lại, sẽ cho bọn nhỏ một đường tình duyên thật đẹp".

Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ