Tác giả:TH
Couple:Khải Thiên
-----------------------------
....
-Thiên Thiên! Em đứng lại đó cho anh
-Không! Anh có giỏi thì bắt em đi,ha ha
-Được! Tiểu tử này,hôm nay không bắt được em anh không phải Vương Tuấn Khải
-Tiểu Khải,mau lại đây,anh nhất định không bắt được em đâu ,ha ha ...
-Tiểu Khải!
-...
-Tiểu Khải!
-...
-Vương Tuấn Khải! Anh có nghe em gọi không?
-...
-Tiểu Khải à đừng đùa nữa. Mau tỉnh lại,em sẽ không chạy nữa đâu. Đừng đùa em nữa,Dịch Dương Thiên Tỉ em hứa sẽ nghe lời anh. Vương Tuấn Khải, xin anh hãy tỉnh lại...
Ngày hôm đó trời mưa,mưa rất to,từng bọt nước trắng xóa vỡ tung từng đợt. Cậu tình cờ nhìn ra cửa sổ,bắt gặp vũ điệu của những hạt mưa,mưa rơi trên mái nhà,mưa rơi trên phiến lá,mưa là từng giọt lung linh kỳ diệu. Mưa là trời đang khóc hay ai đó đang khóc?
Mưa! Đối với cậu đã không còn đẹp như ngày đầu cậu gặp anh.
...
-Tiểu Khải!
-...
-Tiểu Khải! Là em,Thiên Thiên của anh đây. Bác sĩ nói anh không sao,vài hôm nữa thì có thể về nhà rồi.- Cậu mỉm cười nhìn anh,nụ cười ấy sao lại bi thương đến vậy?
-Em gọi bác sĩ vào khám cho anh
-...
-...
-Thiên Thiên! Đừng đi,ở lại đây với anh
-Được,em không đi,em ở đây với anh.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh,tay vén tóc trên trán anh qua một bên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn anh không chớp
-Thiên Thiên này!
-...
-Sau khi về nhà,chúng ta cùng sơn lại căn phòng có được không? Anh không thích màu vàng,khi thức dậy thực sự rất chói mắt
-Tùy anh thôi- Cậu trả lời,đôi mắt vẫn hướng về anh
-Cả đèn ngủ nữa,anh không thích hình vuông,chúng ta có thể đổi cái hình tròn không? Tròn giống em này.-Anh vừa nói,vừa nựng má cậu
-Vâng,em cũng không thích hình vuông
-Thay luôn cả rèm cửa nhé,hoa văn trên đấy không đẹp gì cả.
-Được.
-...
-Tiểu Khải! Sau này những gì anh muốn em đều sẽ làm cho anh. Dù là có phải đánh đổi cả sinh mạng mình em cũng không từ chối.
-Tên ngốc này,nói gì thế hả. Anh không cho phép em nói vậy
-Em không nói thế nữa đâu
-Ngoan lắm. Thiên Thiên! Sau này chúng ta mãi mãi ở bên nhau, đừng bao giờ rời xa có được không,chết cũng không xa?-Anh nói,gương mặt mệt mỏi,đôi mắt nhìn xa xăm
-Được,sẽ mãi mãi bên nhau,sẽ không rời xa,chết cũng không xa- Giọng cậu nghẹn ngào,cậu đang cố kìm nén để không khóc trước mặt anh,đôi mắt nhìn anh không rời,nắm lấy tay anh không buông, như thể nếu cậu buông tay anh ra,anh sẽ như bong bóng mưa ngoài kia,biến mất mãi mãi.
...
Thứ bảy,ngày nắng:
Anh nằm trong lòng cậu,đôi mắt mệt mỏi,không còn chút sức lực
- Thiên Thiên này!Nếu anh chết thì sao hả em?
- Yên tâm, thiên đường dạo này ít người lắm. Sẽ có chỗ cho anh thôi.- Cậu vừa nghịch mái tóc anh ,vừa đáp
- Bộ em sẽ không đau khổ gì sao?
- Lúc đó em sẽ không thấy đau khổ gì đâu. Nên anh cứ yên tâm mà chết nhé.
Sau đó, cả hai đều im lặng mà không nói gì...
.......
Đứng bên mộ anh, cậu mới hiểu ra rằng anh đã biết được cái chết đang cận kề với mình từ lâu. Suốt cả đám tang, cậu không nhỏ lấy một giọt nước mắt. Ngược lại, cậu còn nở một nụ cười, nhưng không ai hay nụ cười đó có hàm ý gì. Chỉ đến khi đến gần mộ anh,cậu mới thôi cười, thì thầm với anh:
- Là ai đã từng nói...vĩnh viễn ở bên nhau.?
Là ai đã từng nói...sống hay chết cũng không chia lìa.?
Là ai đã từng nói, chết...cũng muốn được ở bên.?
Đoạn, cậu rút từ trong túi một con dao và đâm thẳng vào bụng mình.
-Anh biết đấy,em sẽ không khóc,em sẽ không buồn. Bởi chúng ta sẽ không phải rời xa nhau lâu đâu. Em sẽ tới bên cạnh anh ngay thôi. Chờ em nơi thiên đường anh nhé!
Hôm nay,trời mưa!~END~