ChanBaek
- Biện Bạch Hiền, có thư.
Hôm nay, sinh nhật của Cậu, cứ đều đặn sinh nhật mỗi năm vào ngày này đều có một bó hoa và một lá thư gửi đến cho Cậu. Tất cả đều cùng một người gửi, Phác Xán Liệt.
'Bảo bối,
Thật xin lỗi vì sinh nhật em mà anh lại không thể bên cạnh em được. Xin lỗi vì đã rời xa em như vậy. Bảo bối, chúc em sinh nhật vui vẻ. Em đã nhận được quà anh tặng rồi đúng không? Nhớ ăn uống đầy đủ, không được nhịn ăn, bỏ bữa biết không. Anh sẽ đau lòng đó. Trời bắt đầu mưa, em đi dạy nhớ đem theo dù. Lạnh nhớ mặt thêm áo, không được thức khuya. Không uống cà phê vào buổi sáng. Em có nhiều thói quen xấu lắm.
Bảo bối, Xán Liệt yêu em.'
- Phác Xán Liệt, em cũng yêu anh.
Bảy năm, bảy lá thư với nội dung giống nhau, bảy đóa hoa bách hợp giống nhau. Cậu đi lấy bình thủy tinh, cắm đóa hoa trắng vào, chụp một tấm hình, mặt thêm áo, đóng cửa đi ra ngoài.
-Xán Liệt, em muốn kẹo bông gòn.
-Được rồi ngoan, ngồi đây đợi anh.
-Xán Liệt, em mỏi chân.
-Lên đây anh cõng. Hiền Hiền, em gầy rồi.
-Không có, anh nuôi em mập lên đó, em tăng cân rồi.
-Em nhẹ quá, bảo bối à.
-Hiền, tuần sau sinh nhật em. Chúng ta đi về nhà anh, được không? Mẹ nhớ em đó.
-Được, em cũng nhớ mẹ.
Nước mắt lăn dài trên má. Ngày sinh nhật chết tiệt, tại nó mà anh phải xa em. Toàn bộ ngõ ngách trên toàn khu phố này, đâu đâu cũng có hình bóng anh. Phác Xán Liệt, anh nói xem, em phải làm sao đây. Cậu thì thầm, em nhớ anh sắp điên lên rồi.
Dưới gốc cây sồi già, cậu ngồi đó, bên mộ anh. Cây nến cháy tàn bên trên bánh sinh nhật.
-Anh ở thiên đường vui không? Em ngoan lắm, đừng lo cho em.-Cậu mỉm cười, vuốt ve gương mặt anh trên bia mộ lạnh lẽo. Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh xắn kia.
-Những đứa trẻ ở nhà trẻ rất ngoan. Em không cực chút nào. Nhờ những thiên thần đó mà em không buồn. Nhưng mà, em nhớ anh lắm.
Nắng tắt, cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên cạnh anh. Đón sinh nhật cùng anh, đó là thói quen của cậu, không thể nào từ bỏ được.
"Hiền Hiền, anh xin lỗi. Không thể ở bên em nữa rồi."
-Xán Liệt, em về đây. Em lại đến thăm anh nữa, được không? Yêu anh.
Cậu cúi xuống, hôn lên di ảnh anh. Bóng lưng cô đơn và mạnh mẽ quật cường bước đi trong đêm.
Gió thoảng qua, làm lay động khung cảnh đang yên tĩnh. Tán lá sồi xào xạc rung lên.
"Anh yêu em, Hiền."