Tháng Ba hoa gạo

303 24 3
                                    


Cậu thanh niên vẫy tay xin qua đường. Gió tháng Mười thổi lộng cuốn quay như bánh xe đạp đã cũ màu. Trong cái se lạnh đầu đông ấy, người ta thường hay nghĩ tới những kỷ niệm buồn.

Nhà cậu thẳng hướng trước mắt, nhưng cậu võng xe rẽ ngang một con ngõ nhỏ, thưa vắng, rụng đầy lá mùa thu. Cuối ngõ dựng sừng sững cây hoa gạo lớn, thân cây thẳng và cành khúc khuỷu đâm ra những nhánh dài ngắn khác nhau. Cây gạo lớn dần theo tháng năm, chẳng rõ tay ai vun trồng.

Cậu dừng xe chỗ gốc cây, hướng mắt nhìn về phía đối: Một căn biệt thự kiểu Âu đã cũ, tường ngoài xanh rủ những dây leo.

Cậu đã từng ở đó trong những năm tháng tuổi thơ đời mình, nhưng những năm tháng ấy đã bay vụt đi rồi trốn đằng sau cánh cửa khóa kín. Căn nhà đó chẳng có ai, nhưng cha cậu không bán nó đi, cũng chẳng phá để xây cái mới. Cứ ngỡ ông để nguyên nơi cũ kỹ ấy để chon giấu kỷ niệm trong lòng, cho cả con trai ông nữa.

Cậu vẫn thường đứng lặng vài phút, vẽ lại chút hồi tưởng rồi quay xe trở về. Nhưng hôm nay, có điều gì xảy ra rất khác: một chiếc xe bán tải đỗ lại đầu ngõ, đồ đạc chuyển tới căn nhà. Cậu tròn mắt nhìn, họng đắng ngắt. Lẽ nào sắp có người dọn tới ngôi nhà đó ở sao? Cậu tính chạy tới hỏi ngay người ta, nhưng rồi khựng lại: Ngôi nhà có phải của cậu không? Có thuộc về cậu không? Sao bao nhiêu năm cậu không dám mở cửa bước vào? Thế rồi cậu chỉ đứng im đấy, hắt ra tiếng thở dài.

– Ba cho người ta thuê nhà à? – Cậu vô thức nhìn bát cơm trắng thật buồn tẻ.

– Ừ. – Cha cậu đáp, mặt không ngẩng lên,

– tại sao vậy?

– Thì cũng có ở đấy nữa đâu, chẳng lẽ để trống mãi.

Cậu không hỏi thêm nữa. Cậu cũng biết cha vốn kiệm lời, có hỏi thêm đi nữa cũng chỉ trả lời vậy mà thôi. Vốn có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự với ông, nhưng rồi chỉ biết tích lại trong lòng. Có đôi lúc lời thốt tới cửa miệng rồi, cậu lại nuốt nghẹn vào trong, bởi cha cậu bận rộn lắm, ông cũng có nỗi phiền muộn của riêng mình. Chẳng người nào tâm sự chuyện của mình với nhau, họ im ỉm giữ chúng và che đậy bằng những đôi mắt buồn, như sự trừng phạt cứ dần gặm nhấm tâm hồn họ.

Sự trừng phạt ấy là sao? Họ không bao giờ nhắc tới.

Cậu bị cô lập ở trường, chuyện đó bắt đầu từ rất lâu rồi. Người ta không bắt nạt cậu, khong gây gổ với cậu, cậu chỉ như cái bóng, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thật tẻ nhạt, cậu thấy cuộc đời mình như thế, liệu một ngày cậu bỗng biến mất như mẹ, liệu người ta có nhận ra rằng cậu đã từng tồn tại?

Cậu khép cửa phòng, đưa tay với lọ thuốc ngủ trên kệ sách, đổ một nắm vào lòng bàn tay, rốt cục chỉ chọn lấy hai viên bỏ vào miệng. Cậu hãy khoan tự tử vội. Cậu muốn thử ngủ thật sâu để quên hết đi, quên đi rằng mình thật sự rất mờ nhòa.

Giấc ngủ đến với cậu thực nhanh, nhưng không xóa được nỗi ám ảnh trong cậu. Người phụ nữ xuất hiện quẫy đảo tâm trí cậu trong bộ váy lụa màu ngọc trai, ánh mắt sáng long lanh và nụ cười hiền hậu. Mẹ của cậu, người bạn thân của cậu, người cậu cảm nhận được yêu thương rõ ràng nhất. Ấy thế mà sao chỉ một lần cãi cọ đó với cha, mẹ đã không trở về bên cậu nữa? Mẹ không yêu thương cậu nữa sao? Sao mẹ biến mất khi cậu còn chưa kịp trưởng thành?

Tháng Ba hoa gạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ