Ngày đầu tiên ở bản doanh, người đầu tiên đến thăm Yoshiyuki là Yagen Toushirou. Cậu bé bước vào phòng rồi lễ phép cúi đầu :
-Tôi là Yagen Toushirou, rất hân hạnh được gặp ngài.
Yoshiyuki cũng gật đầu và mỉm cười :
-Xin chào, Yagen. Ta đã đọc câu chuyện của cậu. Thật buồn phải không ? Nhưng ta rất cảm phục lựa chọn của cậu.
Cậu bé hơi e thẹn đáp lại :
-Vâng... cảm ơn ngài...
-Không cần khách sáo. Và nếu cậu không phiền có một người anh khác ngoài Ichigo, ta rất vui nếu có một người em là cậu.
-Vâng, tôi sẽ rất vui nếu ngài xem tôi như một người em trai.Nghe xong câu đó, Yoshiyuki liền ôm cậu cứng ngắc rồi cười toe :
-Ko biết nãy giờ anh có nói chuyện nghiêm túc quá không, nhưng mà thật sự là anh rất yêu trẻ con. Em cũng đừng giữ bộ mặt nghiêm túc quá với anh nha. Em thích ăn gì không anh đi mua cho.
Yagen bỗng đỏ mặt :
-E hèm...vâng...e-em..ăn gì cũng được ạ...
Yoshiyuki ngạc nhiên :
-Sao em lại đỏ mặt vậy ? Thật không ngờ Yagen trông lạnh lùng vậy mà có lúc đáng yêu ghê.
-E-em hơi bất ngờ vì chuyện này ạ ¬////¬Yoshiyuki nheo mắt nhìn một lúc, ngờ ngợ ra chuyện ship lung tung trong honmaru, Yoshiyuki cốc đầu Yagen :
-Đang nghĩ gì đó đen tối hả ? Anh gọi ngài Ishikirimaru đến thanh tẩy bây giờ !
Yagen vội xua tay :
-Ây da! Anh-à không, Mutsu-san hiểu lầm em rồi ạ. Xin anh đừng gọi ngài Isikirimaru đến !!
Yoshiyuki nghe đến chữ Mutsu, liền gào lên :
-Ahhhh Grrrr. Ko được gọi là Mutsu >>> Mực -> chó Mực <-> Cún.
Cậu bé sợ hãi cúi đầu :
-Vâng ! Yoshi-san, em xin lỗi ạ.
Yoshiyuki thấy vậy liền xìu xuống :
-Xin lỗi, lâu lâu anh không kiềm chế được... Thôi, em ngồi đây đợi chút, anh ra ngoài mua dango cho chúng ta nhé.
Nói rồi, Yoshiyuki đứng dậy đi ngay.
-----
Chạy ra đến ngõ, Yoshiyuki gặp Mikazuki Munechika. Yoshiyuki liền cúi đầu chào bậc tiền bối của mình. Mikazuki mỉm cười :
-Mikazuki Munechika, rất vui được gặp cậu.
Nghĩ tới danh tiếng của ngài Mikazuki, cùng với nụ cười bí ẩn kia, Yoshiyuki rùng mình :
-Quả là thiên hạ ngũ kiếm, một nụ cười của ngài cũng làm tôi dựng hết tóc lên rồi :')
Mikazuki hất tay :
-Ara~ đừng nói như thế chứ.
Yoshiyuki, một lần nữa nuốt nước bọt vì giọng nói rất dịu dàng ấy :
-Vâng, cũng may là chúng ta không cùng một con thuyền, nếu không thì tôi không chỉ có "dựng tóc gáy" với nụ cười vô cùng tao nhã của ngài đâu...
Mikazuki nghe vậy càng cười lớn hơn, bằng giọng cười hahaha rất đặc trưng của ngài. Yoshiyuki thấy nhẹ nhõm hơn thì cười :
-Hy vọng là ngài không hiểu lầm, nhưng tôi rất thích nghe cái giọng hahaha đó của ngài.
Mikazuki lấy tay che miệng, cười khúc khích :
-Vậy sao, cám ơn cậu.
Yoshiyuki cúi đầu chào lần nữa rồi đi tiếp.
--------
Ngoài cửa hàng, Yoshiyuki vừa trả tiền xong thì thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Yoshiyuki quay lại, thấy một gương mặt nửa lạ nửa quen :
-Tôi là Nihongou, rất vui được gặp cậu, hôm nào chúng ta có thể nhậu chứ ?
Mới gặp đã thấy người dễ thân tình, Yoshiyuki liền tuông một tràng :
-Rất vui được gặp anh, Nihongou. Hôm nào là hôm nào, sao không phải hôm nay luôn ? Được thì rủ thêm vài người nữa đi anh. Có thêm Jirou thì tốt, ít ra thì tôi có thể thả trí tưởng tượng một chút, trong cái honmaru toàn nam này... àh, mà chuyện này là bí mật thôi nhá...
Yoshiyuki chợt thấy chột dạ vì mấy lời cuối, cũng may là Nihongou không để ý mấy, ông cười xoà :
-Hình như Jirou cậu ta không có ở bản doanh thì phải.Thôi không sao,nào,mừng ngày cậu đến bản doanh,chúng ta nhậu một bữa.
-Ừ, anh thích uống rượu với đồ nhắm thế nào ? Hiện tại tôi có sẵn cá khô, mực khô...Àh, tôi có thể chuẩn bị một ít sashimi nếu anh muốn..
-Chà,cậu sành ăn quá nhỉ? Nhớ đừng uống quá say đấy nhé,tôi không muốn nhìn lại viễn cảnh khi chủ nhân cũ của tôi do uống quá giới hạn nên đã thua vụ cá cược và gán tôi đi đâu.Ngài ấy thực sự chả nhìn thấy sự vĩ đại của tôi... Xin lỗi,tôi lại nói nhảm rồiKhông ngờ là Nihongou có lúc khách khí vậy, Yoshiyuki cười lớn :
-Hải quân mà, hải sản thì luôn sẵn thôi, hahaha. Thoải mái đi anh, nếu trong cuộc vui như thế này mà còn phải kiềm chế thì cuộc đời còn khắc nghiệt tới đâu.Anh đừng buồn, người chủ nhân anh nhắc tới đó chỉ có một, còn lại bao nhiêu người khác vẫn công nhận sự vĩ đại của anh mà..
-Haha.Không nhắc tới chuyện cũ nữa,uống nào.Yoshiyuki, hy vọng tửu lượng của cậu tốt
-Anh biết đấy, để chống lại cái lạnh khi đi biển, người ta vẫn thường uống cho ấm người, tôi cũng quen với rượu rồi. Tuy có thể không so sánh được với người luôn kè kè bên người bình rượu như anh, nhưng cùng vui với anh vài chầu thì chắc chắn không có vấn đề gì. Hẹn gặp anh tối nay nhé.Vẫy tay chào Nihongou, Yoshiyuki thong dong đem hai hộp dango trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký Touken - Mutsunokami Yoshiyuki
RandomCâu chuyện dựa trên trò chơi đóng vai trong group... Lời thoại dựa vào lời của một số bạn trong phân vai khác, có chỉnh sửa vài chỗ... Starter : Mutsunokami Yoshiyuki.