Chuỗi tiếng súng vang lên là của cậu và tên bang Ánh Minh. Với tài nhắm bắn chuẩn xác cậu đã đẩy đạn lệch sang hướng khác. Có lẽ vì lo cứu anh nên cậu không để ý có một tên cầm gậy đã đứng sau lưng từ lúc nào. "Bụp" là tiếng gậy va chạm vào đầu cậu. Do lực quá mạnh nên cậu ngã ngay khi bị đánh vào gáy. Nhìn người nằm dưới sàn nhẽ ra là mình nhưng lại là cậu anh thoáng bất ngờ bị đưa vào hàng loạt suy nghĩ. "Là cậu cứu anh sao?" "Là cậu bất chấp nguy hiểm rình rập để chặn phát súng lẽ ra là anh đã dính?" "Cậu bất chấp hi sinh biết mình sẽ bị đánh mà vẫn cứu anh?" Anh thoáng rung động. Lẽ ra chỉ hợp tác với Dịch Dương Thiên Nam nên anh miễn cưỡng thích cậu. Chỉ muốn chơi đùa với cậu nào ngờ chính mình lại rung động.
-Anh cứ mặc tôi. Tôi cầm cự được. Anh không phải lo. Điều trước mắt là xử bọn này xong đã-Cậu bất giác tỉnh dậy, loạng choạng đứng lên. Vừa đứng lên đã gặp phải ánh mắt tội lỗi của anh
-Là thật không sao?-Anh thoáng bất ngờ lấy lại vẻ điềm đạm hỏi.
Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi lên đạn cho cây súng của mình. Súng là thứ hiếm khi cậu xài. Nhưng đã xài thì hẳn là cậu đã điên lên rồi và có lẽ không thể khống chế tinh thần được nữa. Từng viên đạn trong không, xuyên thẳng vào ngực trái của bọn Ánh Minh. Cứ như thế từng tên bị hạ sạch. Tự Trương cũng không phải kẻ ngu, hắn cơ bản là đã đoán trước sự tình mà kịp thoát thân. Cảm nhận mình không thể cầm cự nổi thêm 1' nào nữa, cậu lảo đảo chạy đi, mặc cho anh kêu cậu í ới. Ra đầu ngõ, cậu một mạch qua đường chẳng thèm để ý dù chỉ là liếc mắt... Tít... Tít... RẦM. Khi anh chạy ra đến nơi, đã thấy cậu nằm bất động trên mặt đường. Vội vã chạy tới ôm cậu và thoáng nhìn tên thủ phạm nhưng hắn đã chạy xa rồi. Nhận thấy hơi thở yếu ớt của cậu và phần máu thấm đẫm lan qua áo. anh vội vàng đưa cậu lên xe, anh phóng như lao tới bệnh viện.
~ Bệnh viện~
" Ò e Ò e" tiếng xe cứu thương vang vọng khắp gian phòng bệnh. Trên một chiếc giường nằm, có một con người mặt cắt không chút máu, được đẩy nhanh đến phòng cấp cứu. Và một bóng lưng cao to tựa mình vào tường, mong mỏi một kì tích xảy đến....
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải-Thiên] FanFic: Cảnh sát! Em nghĩ tôi sợ?
FanfictionGTNV -Vương Tuấn Khải:25t.Là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm.Thông minh,điển trai nhưng lãnh khốc tàn bạo.Xem sự nghiệp là trên hết.Sử dụng thành thạo mọi loại võ,súng và các ám khí.Là Lão Đại của Hắc Bang...