Vào 10 năm trước, ngày đó từng được coi là ngày hạnh phúc nhất nhưng... kể từ khi điều đó xảy ra thì ngày này đã trở thành nỗi ám ảnh, cái ngày mà sinh mạng mẹ tôi bị cướp đi.
Khi tôi cùng mẹ mua đồ...
- Nhanh lên, con gái.
Tôi bị mẹ bỏ lại phía sau. Nhanh chân chạy theo, lúc đó một chiếc ôtô bất ngờ lao đến. Mẹ vì che chắn cho tôi mà bị đâm phải. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, bà ấy vẫn còn sống. Đáng lẽ bà đã sống nếu được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hoảng loạn, tôi vội chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng không một ai để ý đến. 30 phút sau, mẹ tôi tắt thở ngay trên đường.
Kể từ đó, có một thứ mà tôi không bao giờ quên và là động lực để tôi tồn tại đến bây giờ. Khuôn mặt lạnh lùng của những người đi đường đã bỏ mặc lời cầu xin của tôi, bỏ mặc bà ấy.
Nhưng cuộc sống ngày thường của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, sinh ra trong gia đình bất hạnh, chỉ có mẹ là điểm tựa tinh thần cho tôi. Còn người đàn ông mà tôi gọi là ba, chỉ là một tên không ra gì, luôn hành hạ người khác.
Giờ chỉ còn lại tôi và ông ta. Những ngày tháng đó đối với tôi chẳng khác gì địa ngục. Đến năm tôi 14 tuổi, nhường như sự chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng. Tối hôm đó, ông ta về, người đầy mùi rượu, Vừa về đến là hắn lăn ra như chết.
Đây là cơ hội tốt để tôi kết thúc đời ông ta...
Tôi lại gần, tay cầm con dao, đâm liên tiếp vào cổ họng hắn. Với sức của một đứa luôn bị hành hạ như tôi có vẻ là không đủ, vẫn còn quá yếu.
Giọng nói thảm thiết vang lên, trên người hắn chằng chịt những vết dao chồng chất:
- M...m..mau, dừng... lại....
Tình trạng của ông ta thế này càng làm cho việc ám sát trở nên dễ dàng hơn. Lúc đó, tôi dường như mất hết lý trí. không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh nữa.
Cứ thế mà dồn hết sức đâm vào thẳng vào bụng, đâm một cách điên loạn cho đến khi rách toạt ra mới thôi. Điều đó vẫn chưa là gì với một đứa trẻ luôn bị hành hạ như tôi.
Nhưng sức cũng sắp cạn nên tôi quyết định nhát sau sẽ là nhát kết. Dùng hết sức lực còn lại đâm thẳng vào tim hắn.
Chạy ra khỏi nhà, phi tang hung khí. Nhanh, nhanh, thật nhanh, chạy đi trong sự lo lắng. Kiểu gì thì sớm muộn bọn cớm kia sẽ bắt được. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội chạy đến trại mồ côi với hi vọng bản thân mình sẽ được cứu rỗi.
Trong suốt 1 năm ở đó, tôi gần như không giao tiếp với bất kỳ ai. Từng ngày, tôi luôn cố gắng tìm ra tung tích của kẻ đã cướp đi mạng sống mẹ mình, kẻ đã cướp đi niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy. Dần dần, tôi bị bóng đêm bao phủ, những bức tường thành trong tâm tôi ngày càng dày hơn...
Rồi... một ngày, tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ được giải thoát bởi gia đình Reize. Nhưng điều đó thật sai lầm, hai con người đó chẳng khác gì người đàn ông kia. Chúng luôn đánh đập, hành hạ tôi đến mức kiệt sức. Việc gì chúng cũng muốn tôi phải làm thật hoàn hảo. Đến tối cũng không yên, chúng tống tôi vào căn phòng tối tăm, lạnh lẽo và bẩn thỉu, không một chút ánh sáng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[IE & Go] The game
FanfictionTâm hồn tôi đã dựng lên rất nhiều cánh cửa, vô số những cạm bẫy, không ai có thể chạm tới. Nơi đây là bóng tối của riêng tôi,... Chỉ khi ở đây tôi mới sống thật với chính mình, có thể than thở, có thể khóc bất cứ lúc nào.... Tôi căm hờn quá khứ bản...