Manh thê dưỡng thành

1.7K 14 4
                                    


VĂN ÁN

Xuyên không trở thành một biểu tiểu thư, địa vị còn không bằng một thứ nữ*, Vân Mộng Sơ coi như mình đi du lịch. Bất quá có tiểu di** yêu thương, có thế tử che chở nàng, ngày tháng cũng không tính quá khó khăn.

Chính là, đợi chút a, tên tiểu chính thái này thế nào lại dấu diệu dưỡng nàng?

Uy uy uy, tỷ là người xuyên không a, ngươi chỉ là một tên tiểu chính thái mặt than, có tư cách gì bao dưỡng ta?

Mỗ chính thái dị thường lạnh nhạt: ca là trọng sinh.

* thứ nữ = con gái của thiếp

** tiểu di = em gái của mẹ


[[NHẬN XÉT CỦA TIỂU VŨ]]

Truyện này có 1 cái hay là cả nam chính lẫn nữ chính đều được "sống lại". Nữ chính thì xuyên không, từ hiện đại đến thế giới cổ đại; còn nam chính thì trọng sinh, sống lại cuộc đời của chính mình từ thời điểm bắt đầu.

Nam chính vì trải qua những bi kịch của đời trước, nên trong lần trọng sinh này, anh ta làm người rất cẩn thận, lên kế hoạch trả thù từ hồi bé tí và không dám yêu ai. Nhưng khi tiếp xúc nữ chính thì những dự tính của anh ta bị xáo trộn. Ban đầu thấy nữ chính dễ thương, anh ta tự ý xem nữ chính như con gái ^^ (dù trên thực tế anh hơn chị có 2-3 tuổi à), nghiêm khắc huấn luyện nữ chính, mong chị ta sau này sẽ trở thành thục nữ đúng chuẩn. Cái này cũng phải thông cảm cho nam chính, lúc chết, anh ta đã hai mươi mấy tuổi, đã cưới vợ rồi, luôn tâm tâm niệm niệm mình sẽ có một đứa con gái xinh đẹp. Rồi cái gì tới phải tới, sau khi thấy "con gái" mình quá mức hoàn hảo, bọn nam nhân trên đời này không ai xứng hết, thế anh ta lại tiếp tục tự ý ra quyết định: biến "nữ nhi" thành "nương tử".

Nữ chính là người rất thông minh, cộng thêm bộ dạng đáng yêu nên thành công "lừa gạt" được nam chính. Tuy nam chính luôn muốn dạy nữ chính thành tài nữ tinh thông cầm kì thi họa kiêm thục nữ vẹn toàn công dung ngôn hạnh, nhưng nữ chính dù sao cũng là người hiện đại, không chịu nổi mấy thứ áp lực đó, nên kế hoạch đào tạo "hiền thê" biến thành "manh thê" (từ "manh" nghĩa là tinh ranh) – dĩ nhiên, lúc nam chính biết rồi thì đã không còn đường lui nữa ^^.

Buồn cười nhất là khi hai người yêu nhau, cứ luôn khổ sở mình là "trâu già gặm cỏ non" =)) =))

CHƯƠNG 1: XUI XẺO XUYÊN KHÔNG


Hắn vô lực ngã xuống, cả người phảng phất như đã hao hết khí lực, rốt cuộc không đứng dậy được.


Hắn rất muốn cười to, cười hắn đã hồn nhiên, đã quá ngu xuẩn.


Hai người mà hắn tín nhiệm như vậy, yêu thương nhiều như vậy, quan tâm nhiều như vậy, vì sao cuối cùng đều phản bội hắn...


Đây có lẽ là một câu đố vĩnh viễn không có lời giải.


Hắn có thể cảm giác được nhiệt độ thân thể đang không ngừng biến mất.

Manh thê dưỡng thành - hoành đường thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ