Phần 3: Chương 5

1.5K 72 10
                                    

Sáng ngày 4/7/XXXX
"Chào cô, tôi tên là Nhã Nhã, tôi đến đây để giúp đỡ cô."

"Ai kêu?"

"Dạ là ngài Cố"- nói đến đây khoé môi cô khẽ nhếch lên.

"Hô. Ngài Cố? Xin lỗi nha, tôi là Trần Phu Nhân. Chào"- cô nói rồi đánh sầm cửa, Nhã Nhã thì mặt tối lại, trong lòng thầm tính kế.

Anh thấy hết, đứng trên lầu, từ lúc cô ta đến và đi anh thấy hết. Cũng tương kế tựu kế để đối phó với cô ta. Sau khi nghĩ kế xong, anh đi xuống nhà, liền thấy cô đang mặc tạp đề nấu đồ ăn cho anh mặc kệ dú Nguyệt phản đối quyết liệt.

"Phu nhân à, tôi có nhiệm vụ là phải nấu buổi sáng, ông chủ mà biết được thì tôi phải làm sao?"

"Dú đừng lo, con sẽ nói anh ấy, con muốn nấu cho anh ấy!"

"Cứ để cô ấy nấu đi.":))))))

"Dạ vâng thưa cậu chủ"- bà nói rồi dặn cô đừng làm quá sức, cô chỉ vừa mới đẻ thôi. Cô cười duyên đáp lại.
Và một buổi sáng đã trôi qua êm ả, ai hỏi em bé đâu thì ông bà nội cướp rồi-3- Tuy là con gái, cần có con trai để nối dõi, nhưng họ không quan tâm, có cháu là mừng lắm rồi con nít là lộc của trời đấy^^
......

Buổi tối 2 người đi dự tiệc cổ đông. Vừa đến nơi, hai người liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Anh kêu cô đi ăn đi, còn mình thì đi gặp đối tác, cô chỉ gật đầu. Vừa tách nhau một cái là có chuyện. 2 bà già từ đâu ra, chặn đường cô.

"Chờ đã Trần phu nhân."

"Cái gì?"

"À, thật ra chúng tôi muốn mời cô uống một ly."- nói rồi bà ta đưa cho cô một chiếc ly rượu vang màu đỏ. Cô không cầm, chỉ khẽ liếc mắt qua nhìn về phía anh, anh thấy cô thì cũng là lúc cô cầm ly rượu lên, đang định uống thì anh lên tiếng từ đâu ra.

"Bỏ xuống."

"Dạ?"- cô giả vờ ngây thơ.

"Ly rượu đó, ai đưa cho em?"

"Bà ta."- cô nói rồi chỉ vào cái bà đang định bỏ chạy.

"A ha, Trần phu nhân nói gì vậy? Tôi chỉ vừa đi ngang qua thôi mà?"

"Hô, nực cười."

"Thôi, em đi với anh. Còn bà, chút tôi xử." anh vừa nói xong thì bà ta ngã quỵ xuống đất, hét lên.

"Aaaaaaaaa!!!!! Trần phu nhân đánh tôi!!"

"Hả?"- cô

"Chậc."- anh

"Theo như tôi biết thì bà là Dương Đình Hoa? Đúng không, dám đụng vào tôi, bà cũng không biết điều nhỉ?"- cô đe doạ, lúc này, bà ta như sực tủnh, liền cầu xin tha thứ, ánh mắt lúc nãy màu nâu chuyển sang màu đen, cô và anh không bỏ qua chi tiết này.

"Hm..... Thôi được, tôi bỏ qua cho bà."- cô liền nghi ngờ sau lưng có người dựt dây nên không làm gì, anh cũng không nói gì thêm.

"Anh có nghĩ là có người đứng sau việc này không?"

"Có. Nhưng hắn chưa manh động, còn cái cô Nhã Nhã đó, em hãy cẩn thận."

Em Lại Thuộc Về Tôi. 1 Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ