Nhận được tin nhắn của Cảnh Du, Ngụy Châu quả thực có chút bất ngờ. Giữa cậu và hắn ta có gì nghiêm trọng mà phải gặp trực tiếp nói ngoài KẾT HÔN đây.
Ngụy Châu như mất hồn, tinh thần căng thẳng cao độ mà nóng vội muốn đi về càng nhanh càng tốt.
- Chị à, hôm nay còn thời gian rảnh nào không?
Châu Châu hỏi trợ lý của mình.
Chị ta mở điện thoại kiểm tra lịch hôm nay.
- Chụp ở đây xong hết rồi, ngày mai và ngày mốt còn 2 buổi phóng vấn và giao lưu fan là có thể ra về.
Ngụy Châu mím môi, mặt nhăn nhó. Còn những 2 ngày nữa mới ra về. Cậu thật hồi hộp muốn chết luôn rồi.
Quản lý nhìn sắc mặt khó coi của Ngụy Châu lo lắng hỏi.
- Em không khỏe ở đâu à?
- Không có, không có gì đâu chị. Là dạ dày không tốt, không sao đâu.
Ngụy Châu bối rối, hai tay đan vào nhau, 2 đầu ngón tay cái thì chạm nhau liên tục.
Nhờ tin nhắn đó của Cảnh Du mà lẽ ra Ngụy Châu 4 giờ có thể về khách sạn nhưng lại căng thẳng quá không diễn được trước ống kính, bị chụp lại liên tục nên thành ra 6 giờ chiều mới hoàn tất công việc.
Trở về khách sạn liền facetime cho Cảnh Du nhưng không ai nghe máy. Chắc là đang đi tập nhu thuật rồi. Ngụy Châu tắt máy đi vào phòng tắm.
Xả nước ấm đầy bồn rồi thả người thư giãn. Ngụy Châu lại bắt đầu suy nghĩ.
Kết hôn ư?
Không phải quá sớm sao, cậu mới 23 tuổi thôi.
Mặc dù có chổ đứng rồi nhưng chưa vững chắc mà.
Kết hôn là chuyện trọng đại. Phải hỏi qua ba mẹ nữa.
Chưa kể là bình thường sống chung cảm giác rất tốt, rất thoải mái. Nhưng khi kết hôn rồi thì sẽ có cảm giác khác. Tự dưng nghĩ đến lại không thấy tự nhiên nữa.
Ngụy Châu thả mình chìm hẳn vào bồn nước. Đến khi hơi ngạt lại trồi lên. Đúng rồi, không đợi được nữa, phải hỏi cho ra lẽ.
Ngụy Châu thay đồ lên giường lại facetime cho Cảnh Du. Lúc này cậu ta đang đi bộ về nhà, trên tay còn cầm 1 chai bia.
- Sao lại uống bia rồi?
- Nhớ em. Uống rồi dễ ngủ hơn.
- Uống rồi có lên Shampa hát nhảm nữa không?
Nói rồi Ngụy Châu cười sặc sụa, Cảnh Du chăm chú nhìn cậu nhóc đó cười mà đưa chai bia lên miệng tu ừng ực.
Mỗi khi Cảnh Du uống bia như vậy thật có sức hút khác người. Rất hoang dã, rất đàn ông. Nhất là bây giờ trên cổ, trên trán rịn mồ hôi. Ngụy Châu ngây ngốc nhìn, thiếu điều muốn bay đến mà ôm hắn.
- Này, về lẹ đi rồi facetime lại cho tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.
- Ok, bảo bối.
Ngụy Châu tắt máy, thả mình lên giường. Quả nhiên mỗi lần nói chuyện với Cảnh Du xong đều rất thoải mái. Tay vẫn cầm điện thoại, Ngụy Châu nghiêng người, đặt điện thoại kế bên mà đợi màn hình sáng lên. Cứ đợi, cứ đợi đến khi mí mắt nặng nề khép lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Dương Của Em
أدب الهواةĐây là Fanfic của mình về Cá voi và Châu Châu. Sau những hụt hẩng mà FMT ở Thái Lan và Thượng Ẩn 2 không khởi quay. Rất mong các bạn hãy đóng góp ý kiến về tác phẩm đầu tay này!!! Xiexie