Fic đầu tay của mình. Mong cả nhà ủng hộ
Warn: fic có cảnh quan hệ boyxboy. Bạn nào bị dị ứng làm ơn click back dùm. Khi nào đến cảnh ấy mình sẽ warn lại lần nữaMiraculous Fairytale
Au: Shim Mimin
Length: long fic
Rating: NC 17
Paring: YunJae, YooSu (chút chút)
Gene: against, sad, romance, happy ending ^^ (on going)
Summary: Người ta thường hay cho rằng chuyện cổ tích chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Nhưng nhiều khi người ta lại quên mất rằng nó đến với con người bằng 1 cái tên khác “điều kì diệu”.
Note: Au chỉ mượn tên của các anh để xây dựng những câu chuyện của riêng mình, mong mọi người hãy tôn trọng au, đọc và góp ý cho fic nhé.
Re post : kobietduoc (Mong mọi người quá giang comt cho ss ấy để xốc tinh thần fan YJ viết ngày một tốt hơn. Beta cũng là Kochi có gì cứ Kochi mà xử, Đón tiếp nồng hậu)
Cái này chị Kochi viết, có gì cứ pm black_rubi37@yahoo.com sẽ được chính au xác nhận luôn. Nha ~~~Chap 1: Gặp gỡ
Nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nát từ dưới sàn nhà khoác vội lên người, nhìn lướt qua một lượt cái con người đang nằm bên cạnh mình, cậu nhanh chóng dời bỏ cái chỗ đã quá quen thuộc từ 2 năm này, dời bỏ một cách vội vã! Nếu ngày mai không phải quay lại thì tốt quá! Không phải quay lại cái căn phòng tối tăm với ánh đèn luôn héo hắt, leo lét làm cho con người ta càng thêm bức bối. Cầm xấp tiền trên tay mà k thèm quan tâm chủ nhân đã để lại cái xấp ấy là ai, Jaejoong nhanh chóng dời khỏi cái nơi đáng nguyền rủa ấy.
.
.
.
Đồng hồ đã điểm 5 giời sáng, cậu nhanh chóng đi đến tòa soạn báo Seoul. Có lẽ phải nhanh lên mới kịp.. Lấy một chồng báo thật bự, nó còn cao hơn cả người cậu mất rồi, chất đống lên chiếc xe đạp đã cũ, đôi chân lại một lần nữa nhanh chóng bước đi. Công việc vào mỗi buổi sáng của cậu-giao báo.
Hoàn tất xong cái công việc buổi sáng ấy, Jaejoong quay trở về nhà với bộ dạng bơ phờ, tưởng như không thể trụ vững nổi. Nhưng…cậu sẽ không gục ngã đâu, không thể gục ngã, ít nhất là lúc này.
Đẩy cửa bước vào thì thấy cậu em trai của mình đang chuẩn bị đi học, Jaejoong nở một nụ cười thật tươi như lời chào buổi sáng tới đứa em bé bỏng. Chỉ cần nhìn thấy nó, chỉ cần thấy nó bình yên thế này thôi thì cậu không mệt nhọc gì hết, bao nhiêu vất vả mình cậu gánh cũng không sao hết. Cậu sẽ không gục ngã đâu, vì cậu còn có nó mà.
_ Hyung, hyung lại đi làm tới giờ này mới về! Không biết lo cho bản thân gì hết. Tiếng một con cá heo vang lên “trong trẻo” vào buổi sáng sớm
_ Uhm, hyung có chút việc mà Susu. Jaejoong đáp lại một cách nhẹ nhàng và có phần… bình thản, có lẽ vì cậu đã quá quen với cái tần số âm thanh của cá heo này rồi.
_ À, Susu, tiền đóng học của em nè, còn thừa lại một ít thì giữ lại mà tiêu khi cần thiết nhé – Đưa xấp tiền vào tay Susu, Jaejoong lại nở một nụ cười nhẹ nhưng….. đôi mắt cậu lại không hề cười, tận trong sâu thẳm nó chất chứa những nỗi buồn không thể gọi tên.. Những đồng tiền ấy…không trong sạch, nhưng cần thiết đối với cậu và với cả Susu. Chỉ cần như vậy thôi, những thứ khác câu đã không còn quan tâm từ lâu rồi…!
_ Hyung, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Huyng đi làm cả đêm qua để kiếm dược số tiền này ư? Susu hỏi hyung nó với giọng nghèn nghẹn ở cổ, có lẽ là cố nén để có thể nói hết câu. Nó biết hyung nó mà, luôn chăm sóc cho nó, dù cho nhà nghèo chỉ có hai anh em nhưng không bao giờ hyung để cho nó thiếu thốn cái gì, tiền học phí hyung cũng luôn cố kiếm đủ để trả cho nó. Hyung nó nhận hết trách nhiệm, gánh vác mọi công việc nặng nhọc, thậm chí nghỉ học để cho nó có thể đi học. Nghĩ một hồi sống mũi nó lại bắt đầu cay cay.
_ Được rồi, đi học nhanh lên không lại muộn mất bây giờ. Biết hyung yêu em vậy thì cố học cho giỏi nghe chưa, và không được lôi cái bài mít ướt ấy ra dọa hyung nữa, nếu không hyung… khóc to hơn cho em coi.
Nó phì cười vì câu nói đùa của Jaejoong. Hyung nó là vậy mà, luôn yêu thương nó hết mực. Nó cũng thương hyung nhiều lắm, nó quyết tâm học hành thật chăm chỉ, nghe lời hyung học thay cả phần của hyung nữa, nó nhất định sẽ kiếm được cái suất học bổng kia về cho hyung!
Junsu khoác lấy cặp sách rồi rời khỏi nhà với nụ cười trên môi, miệng lẩm nhẩm hát bài hát nào đó. Susu đi khỏi cậu mới dám ngồi gục xuống đất mà thở. Cái dáng nhỏ bé ấy nhiều khi khiến người ta không khỏi thắc mắc vì sao lại có thể chống chọi được lâu đến thế.
Cậu - Kim jaejoong, 22 tuổi, sinh viên năm 2 của trường Mĩ thuật Seoul, à không, có lẽ phải nói là đã từng là sinh viên thôi. Cậu nghỉ học đã lâu rồi. Năm 15 tuổi, cậu mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn giao thông, chỉ còn lại hai anh em sống sót. Cái nỗi đau của một đứa trẻ mất đi cả bố lẫn mẹ ở cái tuổi ấy…phải nói như thế nào nhỉ, giống như đang sống trong một tòa lâu đài hạnh phúc diệu kì thì bỗng chốc bị đổ sập hoàn toàn vậy. Từ lúc ấy cậu đã quyết tâm sống, phải sống cho thật tốt. Sống để cha mẹ cậu mỉm cười dưới suối vàng, sống để còn chăm sóc cho cậu em trai bé nhỏ,nó… vẫn cần cậu, cậu phải bảo vệ nó trước những sóng gió của cuộc đời này. Bao nhiêu đen tối giông bão hãy để mình cậu gánh vác là được rồi. Còn nó chỉ cần giữ được nụ cười bình yên như bây giờ thôi. Cuộc đời của Kim Jaejoong chưa có nghề nghiệp nào là chưa từng làm qua. Bán vé số rong, bán kẹo cao su, làm thêm trong các tiệm ăn, dọn tuyết… cậu là người có kinh nghiệm hơn ai cả. Thậm chí là cả cái nghề hèn mạt nhất trong những nghề hèn mạt.
Lạ kì thay, sống ở trong cái cảnh lam lũ vất vả ấy, cứ ngỡ con người ta phải lấm lem lắm, phải thô lỗ lắm. Nhưng Kim jaejoong thì khác. Cậu mang một vẻ đẹp kì lạ, đẹp đến tội lỗi. Làn da trắng muốt , mịn màng như nắng sớm dịu dàng của buổi bình minh, đôi mắt to tròn đen láy như muốn hút người khác vào không sao dứt ra nổi, hai gò má phúng phính ửng hồng như thiếu nữ lúc e thẹn. và đôi môi anh đào đỏ mọng, lúc nào cũng căng tràn sức sống , làm cho người thánh thiện nhất cũng phải cảm thấy nao lòng. Mái tóc đen huyền ảo áp sát vào khuôn mặt lại càng lộ rõ thêm những cái gì đáng lẽ ra chúng phải che bớt đi mới phải. Đúng là ông trời biết trêu ngươi nhau phải không. Cái câu hồng nhan bạc mệnh không lẽ lại đúng đến vậy sao?
Ngồi nhớ lại cuộc đời mình như một đoạn băng quay chậm, cậu mỉm cười, một nụ cười chua chát. Bỏ đi bữa trưa để nhắm mắt nằm ngủ một chút lấy lại sức, vậy mà sao lại chẳng ngủ được gì hết. Những cái gì càng cố quên thì nó lại càng hiện rõ mồn một trong đầu. Chợt tiếng chuông đồng hồ vang lên làm cậu bừng tỉnh. Chết, gần 2 giờ chiều rồi. Cái dáng nhỏ bé ấy lại một lần nữa vội vàng lao vụt đi cho kịp giờ làm, công việc vào buổi chiều của cậu-phục vụ bàn.
Cậu may mắn được nhận vào làm tại quán cà phê trong công ty Shine, công ty chuyên về đá quý lớn nhất Hàn Quốc và thậm chí là có danh tiếng trên thị trường thế giới. Gọi là may mắn vì cậu xin được vào làm ngay sau khi đã rời khỏi cái quán cà phê đèn mờ của lão già bụng phệ đáng nguyền rủa. Trong lúc cậu làm ở đấy, tên chủ quán lúc nào cũng chỉ rình mò, tìm thời cơ để sàm sỡ, thậm chí là cưỡng bức cậu.Kể ra thì thật nực cười, chẳng phải kẻ như cậu dùng cái nhan sắc ấy cũng là để kiếm tiền hay sao? Vậy mà khi bị lão ta sờ mó cậu đã hét lên thất thanh và rồi bỏ chạy trong làn nước mắt. Cái nỗi ê chề tủi nhục ấy liệu người ngoài có ai nhìn thấy hay chỉ biết xỉa xói, ngồi nói với nhau những điều thừa thãi, cho mình cái quyền phán xét về cuộc đời người khác.
Đang lững tững bước một cách vô định trên đường thì cậu thấy tờ rơi quảng cáo của công ty Shine, họ đang cần tuyển nhân viên phục vụ bàn, một lần nữa Jaejoong được nhận có lẽ cũng là nhờ vào cái nhan sắc trời cho của mình. Cậu không đò đưa, không cơ hội gì cả, Chỉ là cái ánh nhìn ma mị từ đôi mắt đen láy ấy khiến cho người khác không sao từ chối nổi, và quản lí nhà hàng cũng không phải là một ngoại lệ. Hơn nữa một công ty lớn như vậy, quán cà phê lại là nơi tụ họp của tất cả nhân viên cũng như khách hàng đến công ty, có người phục vụ tốt, ngoại hình ưa nhìn cũng là một cách để quảng bá và thu hút khách đấy chứ.
Thay bộ quần áo đồng phục nhân viên và đeo bảng tên ngay ngắn, Jaejoong nhanh chóng rời quầy ba và bắt đầu công việc của mình.
.
.
.
Quán cà phê nằm trên tầng thượng của công ty Shine. Nó cũng chỉ mới được mở cách đây vài tháng thôi, sau khi công ty có vị Tổng giám đốc mới lên nắm quyền. Người đó đã yêu cầu công ty phải có một quán nhỏ để đồ uống phục vụ nhân viên và khách hàng của công ty, điều ấy làm đỡ tốn thời gian của mọi nhân viên cũng như là một việc quảng cáo tốt cho hình ảnh và tiềm lực của công ty đá quý lớn nhất Hàn Quốc này. Vì nắm trên tầng thượng nên khi nhìn xuống người ta có thể thấy hết quang cảnh của thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy. Nằm ngay bên cạnh Shine là công viên Seoul, vì thế ngồi từ tầng thượng còn có thể ngắm được cảnh bãi cỏ xanh rì,thơ mộng, mềm mại đung đưa theo gió vào mỗi buổi chiều. Chỗ ngồi có thể ngắm được hết quang cảnh ấy cũng là chỗ ngồi ưa thích của vị Tổng giám đốc nói trên của chúng ta. Tổng giám đốc Jung Yunho, tốt nghiệp loại ưu đại học Havard, vừa lên nắm quyền điều hành công ty thay cha của mình cách đây vài tháng!
Giờ nghỉ trưa nào Jung tổng cũng lên đây, ngồi nhấm nháp loại cà phê yêu thích của mình và ngắm khung cảnh xung quanh một cách yên bình. Màu xanh non mơn mởn của bãi cỏ kia như là cái gì đó xoa dịu đi một phần tâm hồn hắn, là cơn mưa mùa hạ bất chợt, thất thường làm dịu bớt phần nào cái oi bức khó chịu một góc trong lòng hắn. Hắn-JungYunho, con trai trưởng của Jung Yongsik - Chủ tịch tập đoàn Jung.co, một tập đoàn hùng mạnh về việc sản xuất, chế tạo đá quý trang sức trên toàn Thế giới. Shine là một công ty con thuộc Jung.co tại hàn Quốc. Ngoài cái lí lịch bề thế ấy, Jung Yunho còn mang một vẻ đẹp ngoại hình thật hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ nhưng vẫn góc cạnh đầy nam tính, đôi mắt một mí nhỏ dài lại càng làm cho hắn nhìn thêm lạnh lùng. Chiếc mũi cao thẳng đầy kiêu hãnh và tự tôn như chính chủ nhân của nó vậy. Đôi môi dày màu hồng phớt trông không quá nhợt nhạt mà còn làm tằng thêm phần quyến rũ ở hắn. Sở hữu thêm một thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi chuẩn người mẫu cũng bờ vai rộng vững chãi, hắn là niềm mơ ước không tưởng của rất nhiều cô gái của Đại hàn dân quốc này.
Bình thường hắn là người rất nguyên tắc, cái gì hắn đề ra thì phải làm cho bằng được. Hơn nữa về giờ giấc thì tuyệt đối chình xác , thường hắn chỉ ngồi đây cho đến hết giờ nghỉ trưa là lại trở về văn phòng của mình với núi công việc chất đống trước mặt, nhưng hôm nay thì khác, đã 2 giờ chiều rồi vậy mà hắn vẫn ngồi đây, cốc cà phê cũng mới chỉ hết có một nửa. Tâm trạng hắn hôm nay dường như có chút gì đó nhàn nhã hơn, thả lỏng hơn một chút. Thế nên hắn mới phá vỡ quy luật ngày qua ngày kia mà ngồi đâylâu như thế này. Phải, hắn đang có chuyện vui. Chiều nay hắn sẽ được gặp lại một người, một người mà hắn đã chờ đợi từ lâu, rất lâu rồi. Người nắm giữ tâm hồn hắn!
.
.
.
Quay trở lại với Kim Jaejoong. Từ lúc bước vào quán, cậu bận tối mắt tối mũi. Cứ quay qua quay lại, ra ra vào vào như chong chóng. Mãi tới khi ánh mặt trời dịu xuống trả lại một bầu không khí xanh và mát mẻ, cũng là lúc công ty tan giờ làm, cậu mới được ngơi tay đôi chút. Bê chồng đĩa qua giá đựng để xếp lại, cậu chợt dừng bước khi nghe có tiếng quát lớn của người quản lý:
_ Cô làm ăn như vậy sao? Hỏng hết cái bánh đích thân Tổng giám đặt làm. Bây giờ thì phải làm thế nào đây hả? Ngài ấy đã ngồi đợi cả chiều, cô có biết không đấy. Giờ làm lại thì bao giờ mới xong, cô tưởng Ngài ấy rảnh rang lắm hả. Chuẩn bị đơn xin nghỉ việc đi là vừa.
Cậu ghé cái đầu nhỏ vào nhìn xem tình hình bên trong bếp, có vẻ như vừa có đổ vỡ ở đây thì phải. Dưới chân cô đầu bếp là đống bánh ga tô đã bị nát hết cả, mặt người quản lí thì đỏ gay lên vì tức giận. Cô gái nhỏ đáng thương chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà hối lỗi, run sợ. Lúc cậu định đẩy cửa bước vào thì cũng là lúc người quản lí đi ra, chỉ gật đầu chào cậu một cái cho có lệ rồi quay đầu lại mắng cô đầu bếp
_ Dọn dẹp đi rồi chuẩn bị ra mà tạ lỗi. Cái danh quản lí của tôi có khi cũng vì cô mà mọc cánh bay đi. Thật tức chết mất, hừ .
Nói một hồi, người quản lí cũng đi ra với nỗi ấm ức có vẻ chưa dẹp bỏ. Cậu bước vào đỡ cô bé đầu bếp kia dậy, hỏi thăm cô bé đã có chuyện gì xảy ra rồi giúp đỡ cô dọn dẹp đống bánh bị đổ.
_ Em tên gì? Sao lại thành ra thế này?
Cô bé thấy cậu quan tâm đến mình như vậy thì như tìm được người mà gỡ bỏ nỗi oan ức:
_ Em tên Sunday. Hôm nay, Tổng giám đốc mới của công ty đã đích thân xuống đây để đặt chiếc bánh ga tô. Ngài ấy nói với em là đây là chiếc bánh đăc biệt nên phải làm “cẩn thận” một chút – Cô bé vừa nói mà nước mắt vẫn cứ tuôn, có vẻ như cái ngài tổng giám đốc kia thật là đáng sợ -- nhưng em làm xong rồi, muốn phết lớp Chocolate cho đẹp nên đã đi tìm con dao nhỏ, không ngờ vì sơ ý mà…
_ Được rồi, oppa hiểu… – Jaejoong an ủi cô bé, lấy hộp giấy cho cô bé lau nước mắt. Trong đầu cậu thầm nghĩ không biết vị Tổng giám đốc kia dữ dằn, khó tính đến đâu mà khiến quản lý tức giận nhiếc mắng cô bé đến vậy, “Cái danh quản lí của tôi có khi cũng vì cô mà mọc cánh bay đi” – thực sự là vì một chiếc bánh có thể ra những quyết định vô lí tới mức đó sao ?? Rồi chợt trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý nghĩ mạo hiểm :
_ Muốn oppa giúp em không bị mất việc không. Cùng oppa làm lại cái bánh khác nhé – Jaejoong đề nghị với cô bé.
Thoáng chút ngỡ ngàng , ánh mắt to tròn có chút sáng lên nhưng rồi lại vội cụp xuống thất vọng:
_ Không kịp đâu oppa, em làm cái bánh này phải mất những một tiếng rưỡi, mà Jung tổng hẹn là 5 giờ chiều ngài ấy lấy bánh, bây giờ là bốn rưỡi rồi- Cô bé nói mà giọng thiểu não, nỗi thất vọng còn hơn lúc trươc nữa.
_ Không sao mà, oppa nhất định sẽ giúp em mà. Bây giời thì cùng oppa ra xin lỗi Jung tổng đã. Không đợi đến lúc quản lí vào em lại bị nói nặng hơn đấy.
Thấy ánh mắt đầy tự tin của Jaejoong cô bé cũng gật đầu chấp thuận. Thôi thì đằng nào cũng bị đuổi việc, có oppa ấy giúp còn hơn là không thử làm gì. Cả hai nhanh chóng bước ra ngoài trước khi người quản lí quay trở lại.
Ra đến ngoài nhìn một hồi quanh quất để tìm xem Jung tổng ngồi đâu, bỗng cậu dừng mắt lại tại một cái bàn, à không, một con người…như một bức tượng hoàn mĩ vậy. Vẻ đẹp nam tính ấy, cái nhìn thu hút đối phương, phong thái đầy vẻ tự tin, lãnh đạm và có gì đó rất lạnh lùng. Ánh nhìn của người đó tại sao lại cứ hướng ra ngoài không trung vậy? Ánh mắt như muốn nắm bắt tất cả nhưng lại không thể nắm chặt cái gì. Jaejoong cứ mải ngắm người ấy mãi không thôi. Bống Sunday kêu lên:
_ A, Jung tổng kìa oppa. Ngài ấy ngồi bên kia.
Nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, là người ấy sao? Là người đã thu hút ánh nhìn của cậu. là Jung tổng, Jung Yunho
.
.
.
5 giờ chiều, không chậm trễ một phút, Yunho nhận được chiếc bánh mà mình cần. Nhưng không chỉ có một hộp mà là hai kèm theo đó là lời nhắn xin lỗi, nét chữ nhỏ xinh ngay ngắn nằm trong tấm thiệp được gấp cẩn thận. Có vẻ như hắn vừa nở một nụ cười thì phải. Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt đẹp trai ấy nhưng lại là nụ cười…mang nhiều ý nghĩa. Một con người thú vị, tên Kim Jaejoong sao?
~~ Flash back~~
_ Xin lỗi Jung tổng – Jaejoong lên tiếng trước thay Sunday. Có lẽ cô bé bây giờ run quá rồi, sợ nếu mở miệng nói ra thì răng sẽ lộp cộp vào nhau mất – Tôi có thể nói chuyện với ngài một lát được không ạ?
_ Có chuyện gì vậy? – Hắn quay qua nhìn cậu và cô bé đội cái mũ trắng nhỏ của đầu bếp bên cạnh – Không lẽ có chuyện gì với chiếc bánh tồi đặt trước sao? Cái giọng hắn nói ra sao mà lại nhẹ như gió vậy chứ, nhưng sự thực thì sức nặng của nó quả là khủng khiếp. Cậu e Sunday run quá mà không trụ nổi mất thôi. Phải giải quyết nhanh lên nào.
_ Dạ phải thưa ngài. Do tôi bê cốc vào nhiều quá, sơ ý không để ý thấy cô bé này đang bê chiếc bánh ra cho ngài nên đã va phải làm hỏng mất chiếc bánh.
Nói một hơi cậu dừng lại quan sát thái độ của hắn. Hắn chưa lên tiếng, nhưng đôi chân mày thì nhíu sát vào nhau rồi. Thấy vậy cậu vội nói tiếp:
_ Nhưng tôi đảm bảo có thể làm cho ngài một hộp bánh khác đúng giờ ngài đã đặt. Mong ngài đồng ý cho tôi cơ hội.
_ Tại sao tôi lại phải cho cậu cơ hội? – Hắn lạnh lùng hỏi
_ Chiếc bánh này tôi bạo gan xin đoán hình như Tổng giám đốc không phải đặt làm cho chính mình. Một người bận rộn với trăm công nghìn việc như Tổng giám đôc lại đích thân lên đây đặt bánh, sẵn sàng ngồi chờ suốt mấy tiếng cũng chỉ để lấy chiếc bánh, thì hẳn ngài phải đặt làm riêng cho một người rất quan trọng? Xin hỏi, có đúng vậy không ạ ?
Jaejoong vừa nói vừa nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách của hắn. Một dáng vẻ tự tin hiếm thấy ở những ai đứng trước một Jung tổng lạnh lùng luôn tỏa ra một bá khí áp đảo người đối diện. – / Bản thân mắc lỗi nhưng vẫn can đảm và tự tin vậy sao? Tuy nhiên, cậu ta cũng có cái đầu biết phán đoán, để tôi xem cậu nói và làm như thế nào/
Hắn thầm nghĩ rồi nhếch miệng nói :
_ Cậu…Kim Jaejoong – Hắn liếc qua thẻ tên của cậu - Tôi sẽ cho cậu làm lại, nhưng nói trước, đúng 5 giờ tôi sẽ lấy bánh. Nếu 5 giờ không có bánh, thì cả cậu và cô đầu bếp nhỏ này lập tức nghỉ việc cho tôi. Thỏa thuận thế nhé.
_ Dạ được, cảm ơn ngài.
Nói xong, đoạn Jaejoong nắm tay Sunday bước nhanh vào trong bếp. Vừa vào đến nơi cậu thở hắt ra chừng như vừa thoát khỏi gông cùm đeo cổ nặng bằng đá vậy. Tim cậu lúc này đang đập bình bịch trong lồng ngực, nghe còn rõ cả tiếng. Cái con người đó…bá khí thật là đáng sợ. Ánh nhìn xoáy sâu như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong cậu vậy? ? Thật khó hiểu là tại sao lúc ấy cậu vẫn đối đáp lưu loát đến lạ. Jaejoong chỉ nhớ, khi đó cậu đã bắt gặp, đã bị trói buộc trong vô thức vào cái màu hổ phách nồng nàn, kiên định mà pha thoáng dịu dàng. / Ánh nhìn tuy sắc lạnh nhưng màu mắt ấy lại thực sự mang đến cho cậu một cảm giác rất ấm áp,……một đôi mắt đẹp và bí ẩn……/
Khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man, cậu quay lại, nhanh chóng cùng Sunday nhào bột, trộn nguyên liệu. Kể ra cậu cũng có chút tự hào về khả năng nấu nướng của bản thân. Ngay từ nhỏ Jaejoong luôn quấn quýt bên mẹ trong căn bếp gia đình, cùng làm những món ăn thơm phức cho cha cậu và đứa em trai bé bỏng. Nhà cậu tuy không lấy gì làm dư giả nhưng cứ đến sinh nhật của cậu và Junsu thì nhất định sẽ có một chiếc bánh kem nhỏ. Tuy cha mẹ đã rời xa hai anh em nhưng 7 năm nay, vẫn đều đặn mỗi dịp sinh nhật Junsu cậu đều làm bánh gato cho nó, làm với tất cả tình yêu của một người anh, một người cha và một người mẹ. Thằng bé ấy lúc nào cũng tươi cười, cũng híp mắt, mồm phồng đầy thức ăn mà giơ ngón cái lên hích mũi : “Jaejoong hyung là số 1”. Nó toàn làm cậu hạnh phúc đến phát khóc.
Với một tốc độ đáng nề, giờ đây chiếc bánh được đặt làm đã yên vị trong lò nướng. Trong lúc chờ đợi, cậu đun một ít thạch để chuẩn bị trang trí. Khi hương vani thơm ngọt tỏa ra, cậu tắt bếp khéo léo đổ vào khuôn, làm lạnh cho thạch mau đông. Dùng li cacao lỏng vừa quấy cậu đổ vào khuôn hòa cùng với thạch làm nên những bông hoa nhỏ cỡ một quân cờ.
Kéo chiếc bánh chín, vàng rộm ra khỏi lò, đặt khay bánh lên chiếc khăn dày ngăn cách mặt đá của chiếc bàn tránh sức nóng chưa nguội. Dùng tuýp kem tươi màu trắng phủ đều mặt bánh và tạo đường cong lên xuống bao bọc phần thân. Xong đâu đấy cậu đặt ba bông hoa thạch tươi mát kia lên trên, gài chéo hai miếng bánh quế mỏng tựa như cánh buồm, hai lát cam vàng óng xếp lớp sau những viên thạch, hai trái sơ-ri đỏ mọng cong cong cành nhỏ trên đầu chụm lại hình trái tim, ba lá trà xanh rải đều giữa mặt bánh và những vụn socola rắc ngẫu hứng trên những vùng lãnh thổ còn lại. Xong ! Chỉ trong chớp mắt, chiếc bánh kem thứ thiệt, đủ sức chinh phục mọi con mắt ngắm nhìn. Sunday chỉ còn biết trầm trồ nhìn ngắm và không ngừng thốt lên những lời khâm phục :
_ Oa, oppa đúng là thiên tài, đẹp quá, nếu không phải tận mắt chứng kiến, có bị đuổi việc ngay tức khắc em cũng không tin nổi oppa đã làm ra nó đâu, quá nhanh, quá tuyệt với. Oppa cứ như là một thợ làm bánh chuyên nghiệp vậy. Oppa mà mở hiệu bánh thể nào cũng nổi tiếng lắm đó.
_ Ha…a…em làm oppa ngại đó, không đến mức ấy đâu,………….thôi, mau gói vào đi, kẻo muộn. – dù rất vui khi nghe cô bé nói vậy nhưng cậu thoáng thấy nhói đau trong lòng /chủ một tiệm bánh ngọt ư?/ -- Sunday nào biết những ước mơ xa xỉ như vậy cậu không thể có. À không, phải nói chính xác là không đáng có được. Bản thân cậu, một kẻ vùng vẫy trong “bùn lầy” đầy nhơ nhớp, sao xứng với những điều ngọt ngào, đẹp đẽ như thế, ngay cả trong suy nghĩ cậu cũng còn chả dám một lần mơ ước.
Cậu tiến tới ngăn lạnh, lấy ra một khuôn thạch nhiều hình sao đủ màu, mỗi một màu là một vị -- cậu đã làm nó và ướp lạnh cùng lúc với những viên thạch cacao kia.
/Một món quà tạ lỗi chắc cũng không tồi/ -- Jaejoong vừa khéo léo tách từng viên thạch, xếp đặt vào chiếc hộp có đá khô giữ nhiệt bao ngoài, vừa tự suy nghĩ vừa vô thức mỉm cười -- / không biết anh ta có ăn thử không nhỉ ? /
~~End flash back~~
_ Kim Jaejoong…Jaejoong….ha.a.a….đẹp…..và… …lạ -- Từ lúc rời khỏi tầng thượng, hắn cứ lẩm bẩm tên cậu với một niềm thích thú đến chính hắn cũng thấy bản thân thật khó hiểu. Không thể phủ nhận, cậu đẹp, một vẻ đẹp khiến bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải ngỡ ngàng, một chút nam tính, một chút dịu dàng, một chút kiên cường, một chút mỏng manh. Đôi mắt sáng nhưng u uất, ánh nhìn thu hút đầy bí ẩn. Ở cậu có điều gì đó khiến cho sự tò mò trong con người Jung Yunho trỗi dậy.
_ Tổng giám giốc…….Tổng giám đốc……Tổng….. – cậu thư kí kiêm lái xe riêng thấy vị lãnh đạo của mình cứ bần thần, miệng mấp máy vài từ gì đó, lúc thì khẽ nhếch môi cười, lúc lại nhíu mày lắc lắc đến là lạ. Điều này trước giờ chưa một lần cậu chứng kiến. Ra tới tận xe vẫn cứ thả hồn đi đâu, cậu hỏi địa điểm sẽ đến năm lần bảy lượt mà vẫn không thấy Tổng giám đốc của mình trả lời, bèn đánh bạo vừa lay vừa gọi.
_ Sao? – mãi lúc này Jung Yunho kia mới đưa hồn trở lại mặt đất, cất tiếng đáp lại.
_ Vâng, giờ chũng ta sẽ đi đâu thưa Tổng giám đốc.
_ Cứ lái đi tôi sẽ chỉ đường – Yunho lạnh lùng buông một câu rồi bước thẳng lên xe.
_Vâng, thưa Tổng giám đốc.
_ …. – Hắn im lặng, tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
End chap 1
