"...Tôi và em như hai đường thẳng song song, không một tia hy vọng..."
Đêm khuya tĩnh lặng tối đen như mực. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn, Chu Khiết Quỳnh ngồi đó, mắt lướt trên từng nét chữ thân thương. Đây là bức thư tình đầu tiên và cũng là duy nhất mà Jung Chaeyeon đã gửi cho em.
Một câu, hai câu, lại ba câu... đều là những lời yêu ngọt ngào khiến em cứ mãi mãi muốn chìm đắm ở đó....
"Lạy trời, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, rồi ngày mai khi tỉnh giấc, lại có thể cùng chị nắm chặt tay bên nhau mãi mãi..."
Mệt mỏi, Khiết Quỳnh nằm gục xuống bàn, nước mắt lăn dài, lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Cắn chặt răng để kìm lòng lại nhưng cả người em run lên theo mỗi nhịp thắt của trái tim mình.
Nỗi đau còn chưa thật sự đến nhưng đã bủa vây, chực chờ xung quanh. Cả hai chẳng thể còn lối thoát nào khác. Tình yêu không bao giờ sai, chỉ đáng trách nó đến không đúng lúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạch! Jung Chaeyeon mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Đã quá nửa đêm vậy mà cô thật sự không tài nào chợp mắt nổi.Định bụng sẽ đi uống cốc nước ấm, rẽ ngang qua phòng Khiết Quỳnh một chút rồi về ngủ, nhưng chợt thấy ánh đèn le lói từ chiếc đèn bàn ngoài phòng khách, cô dừng bước.
Cô gái nhỏ của cô đang ở đó. Em đang khóc. Chaeyeon có thể thấy rõ bờ vai em run lên từng hồi, tiếng thổn thức tuy đã cố nuốt sâu vào trong cổ họng rồi đôi lúc vẫn vuột ra ngoài một cách đau đớn.
Jung Chaeyeon nhếch môi buồn bã. Đứa trẻ này ngoài mặt vui vẻ nói cười với cô là thế nhưng khi đêm xuống thì cũng u sầu, buồn khổ như cô.Chaeyeon đã từng cố tìm cách giấu em mọi chuyện, cô khao khát gìn giữ nụ cười hạnh phúc trên môi em, vậy mà có lẽ giờ đây, xem ra cô thật sự bất lực rồi. Cô không còn biết làm sao để bảo vệ em.
Ở gần nhau, tổn thương càng lớn, em đau một, cô đau gấp vạn lần!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jung Chaeyeon và Chu Khiết Quỳnh gặp nhau ở chương trình Produce 101.
Một cuộc gặp mặt bình thường, không có gì quá đặc biệt khi mà ở chương trình đó còn có đến 99 cô gái khác cũng giống như họ. Không ai hiểu tại sao, chính cả người trong cuộc cũng không hiểu vì điều gì đã gắn kết họ lại với nhau?
Có chăng chính định mệnh đã an bài tất cả, họ sinh ra là để gặp nhau và để yêu nhau.
Chaeyeon 19 tuổi, Khiết Quỳnh 18 tuổi, đều là tuổi hoa niên tươi đẹp, cháy bỏng. Có nhiệt huyết, có tình yêu, cả hai lao vào nhau như những con thiêu thân. Yêu như thể chưa bao giờ được yêu, yêu như thể chẳng bao giờ được yêu nữa! Từ những cái nắm tay ngại ngùng, rồi nụ hôn đầu ngọt ngào, rồi cái ôm đắm say, không ai ngăn cản được sự mãnh liệt của nó, không một ai!
Cả thế giới giống như đều biến mất, trong mắt họ chỉ còn có hình bóng của đối phương.
Để rồi ai mà biết được một ngày, cả hai chợt nhận ra rằng họ sinh ra để gặp để yêu nhưng không phải là để bên nhau. Chín chữ duyên, thiếu một chữ nợ, rời xa vẫn là điều tất yếu.
Đã từng nghĩ có thể chỉ cần yêu thôi là đủ, mặc kệ Trái đất quay ngược xuôi ra sao, tuổi trẻ vốn dĩ là như vậy, cho tới khi những sóng gió chợt ập tới mới biết để có thể bên nhau chẳng dễ dàng gì... Hai người con gái lỡ sa chân rơi vào lưới tình, lối thoát nào cho họ? Ai chấp nhận họ đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jung Chaeyeon ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, ngắm nhìn thân ảnh mờ ảo phía trước, mắt dấy lên yêu thương rồi lại bi thương.
Cô yêu em vô cùng, yêu em hơn cả sinh mệnh của mình, yêu em tưởng có thể chết đi được. Cô không bao giờ muốn em phải chịu bất kì tổn thương nào, nếu có, cô nhất định sẽ nhận hết về mình.
"Hàn Quốc là một đất nước khắt khe, nặng nề về lễ giáo, truyền thống. Tình yêu giữa những người cùng giới giống như là điều gì đó đi ngược lại với tự nhiên, thật khó để chấp nhận nó...". Đó là những gì quản lý đã nói với cô khi tình cờ bắt gặp Chaeyeon và Khiết Quỳnh lén lút hôn nhau ở cánh gà sân khấu. "...Anh rất thông cảm cho hai đứa nhưng hãy nghĩ xa hơn một chút cho tương lai em ạ...".
Chaeyeon bật cười chua xót, phải, cô không thể để Khiết Quỳnh vì cô mà đánh mất tiền đồ của mình.
Em từ nhỏ đã phải can đảm rời gia đình, đến một đất nước hoàn toàn xa lạ để theo đuổi giấc mơ. Em đã cố gắng nhiều như thế, đã hy sinh nhiều như thế, cô chẳng đành lòng nhẫn tâm nhìn em phải khổ sở chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp.
Nếu đã nhất định không thể bên nhau đi đến cuối cùng thì chi bằng tự mình buông tay, hy vọng em có thể sống một đời vui vẻ, hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khiết Quỳnh đã không còn khóc nữa, sự mệt mỏi đã đánh gục em từ lúc nào chẳng hay. Jung Chaeyeon bấy giờ mới nhẹ lặng lẽ tiến tới gần, gấp gọn bức thư em đang đọc dở trên bàn lại, bỏ vào túi áo mình, tắt đèn đi, nhẹ nhàng bế em đến giường ngủ.
Chu Khiết Quỳnh mê man không biết gì, chỉ mơ hồ cảm thấy hơi ấm quen thuộc thì rúc sâu vào lòng cô mà ngủ ngon lành.
Jung Chaeyeon cả đêm cứ ôm em chặt như vậy, không nỡ buông rời. Mỗi giây phút cuối cùng được ở gần bên em thế này, cô đều trân quí từng chút một. Bởi cô biết khi ngày mai đến, cô sẽ phải đành lòng rời xa em mãi mãi...
(Còn tiếp)
Hải Nhân.
~~~~~ Đôi lời lảm nhảm ~~~~~
- Ảnh cover: CHAEQIONGvn - IOI's Visual Line Vietnam Fanpage. Ảnh sử dụng trong fanfic: Chaeyeon Quotes.
- Các thím có thể nhận xét cho tui sửa đổi được không? Thật sự tui vẫn chưa ưng lắm mà không biết làm sao cả :(( Nhưng tui sẽ chăm chỉ viết và học hỏi thêm để các chap sau có chất lượng tốt hơn.
- Hãy ủng hộ cho tui nha! À, nếu mấy thím có rảnh hãy lên Insta @j_chaeyeoni comment động viên Chaeyeon (bằng tiếng Anh hoặc Hàn thì càng tốt) nhé :)) nó hay ôm điện thoại, chắc sẽ đọc được và vui lên đó!!! Các thím có thể hashtag #JungChaeyeonProtectionSquad để ủng hộ con bé ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [I.O.I] [ChaeQiong] Sẽ Là Bao Xa Nếu Như Ta Không Còn Chung Lối?
Fanfiction"Sẽ là bao xa nếu như ta không còn chung lối?" (ChaeQiong) Jung Chaeyeon - người một mình ôm hết nỗi đau bỏ chạy, chỉ mong cô gái mình yêu thương được hạnh phúc. Chu Khiết Quỳnh - người không nỡ buông tay, bất luận thế nào vẫn muốn có thể bên nhau m...