CHAP 1

8.2K 242 16
                                    

Chap 1: Siêu nhiên

Jungkook sải bước trên con đường từ trường về nhà quen thuộc. Cũng đã 6 giờ chiều rồi. Với cái lạnh của mùa đông Seoul này thì trời cũng nhanh tối hơn. Đèn đường đã được bật sáng từ bao giờ. Từng cửa hàng cũng lần lượt sáng đèn. Gió cũng thổi ngày một lạnh hơn. Đêm nay, tuyết đầu mùa sẽ rơi. Tuyết đầu mùa đẹp nhất đấy nhưng cậu phải ngủ để mai còn đi học nữa. Nghĩ thôi là thấy muốn oải. Càng tối như thế này, cậu càng nhìn thấy nhiều thứ đáng sợ hơn. Nhưng cũng không quá đáng sợ như trước đây cậu từng nghĩ. Cậu đã kể chưa nhỉ? Cậu có siêu nhiên đấy!

Jungkook có thể nhìn thấy thứ mà người thường chẳng thể thấy được. Nhưng những thứ ấy đáng sợ lắm, nhất là đối với cậu. Cậu thật sự rất sợ ma, vậy mà cái năng lực này lại cho cậu nhìn thấy những thứ đó. Cậu chẳng bao giờ tin là có hồn ma hay ma quỷ trên thế giới này. Cậu lại càng không tin vào mấy cái siêu năng lực nhảm nhí. Vậy mà bây giờ cái "sức mạnh" ảo diệu này lại cứ đeo bám cậu suốt. Cậu có thể nhìn thấy, có thể chạm vào họ cũng có thể nói chuyện với họ....

.

.

.

Khi ấy, Jungkook là một cậu bé 12 tuổi. Cái tuổi chẳng phải quá lớn để hiểu truyện cũng chẳng phải quá trẻ con đến ngốc nghếch. Mùa xuân năm cậu 12 tuổi ấy, ông nội cậu mất. Là mùa xuân đấy mà sao nó cô đơn, âm u đến đáng sợ. Ông nội là người luôn yêu thương và chiều chuộng cậu nhất.

Gần trưa thì mọi người trong gia đình đến nghĩa trang để chôn cất ông. Chẳng hiểu sao cậu lại không khóc. Do vì quá đau buồn sao? Khi ông còn sống, ông dạy cậu, là đàn ông con trai thì không được mau nước mắt. Vì vậy mà cậu chẳng để giọt nước mắt nào của mình rơi cả. Jungkook chỉ lặng lẽ đứng bên núi đất được người ta đào lên để đưa ông xuống dưới, nhìn họ từ từ xúc đất lấp kín dần cơ thể đã được bọc khăn trắng của ông. Bỗng, cậu thấy sống lưng như có dòng điện vô hình nào đó chạy dọc qua. Trong vài giây cậu như ngừng thở, choáng váng rồi gục ngã. Được khoảng vài phút thì cậu mới dần bình thường lại, có lẽ là do buồn quá mà cậu cảm thấy như vậy chăng?

Jungkook từ từ đứng dậy, phủi nhẹ quần áo mà không để ai biết vì cậu sợ họ lo lắng. Cậu đứng khựng lại, vô cùng ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi. Cậu dụi mắt một lần, rồi hai lần, cấu mạnh vào tay nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì. Điều cậu nhìn thấy là sự thật. Đứng bên cạnh nấm mộ mới được lấp đất là dáng hình quen thuộc mà cậu được nhìn thấy hàng ngày, là người cậu luôn yêu thương, kính trọng, là người luôn bênh vực và chiều chuộng cậu, là ông nội cậu. Không lẽ đó là linh hồn của ông. Không thể, cậu có bao giờ tin vào hồn ma đâu. Nhưng sao bây giờ chân tay cậu lại cứng đơ thế này. Muốn di chuyển mà đôi bàn chân như bị dính với mặt đất, bị sức nặng của cả cơ thể dồn xuống. Cậu giật mình khi người ông mà cậu đang nhìn thấy lại nhìn chằm chằm cậu. Cậu sợ hãi đến mặt tái xanh. Ông nội từ từ bước đến bên cậu, dùng bàn tay lạnh buốt vuốt nhẹ lên mái đầu cậu:

- Kookie à, đừng sợ nhé! Hãy cứ khóc thật to nếu con muốn, đừng cố gắng chịu đựng!

Jung Kook chợt òa khóc. Từng đợt nước mắt như ồ ạt lăn xuống gò má cậu, ướt đẫm cả chiếc áo đen cậu mặc. Cậu dùng bàn tay ấm áp của mình đưa lên nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của ông nội.

[ Vkook ] Đến bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ