Hồi đó, vì bố mẹ phải đi công tác ở nước ngoài nên tôi về sống chung với bà nội ở một mình ở ngoại ô thành phố, khi đó mới chỉ có 8 tuổi. Có thể là do chưa quen với cuộc sống mới hay là tôi sống khá là nội tâm nên ít khi ra ngoài đường và trông già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cho đến một ngày...
-Bà ơi! Cháu đến chơi với bà này!
Hết sức ngạc nhiên và tò mò, tôi hé cửa phòng để xem ai thì gặp được 1 cô bé. Ấn tương đầu tiên của tôi đối với cô là trông khá là dễ thương trong bộ váy theo tông đen trắng cùng với mái tóc đen dài đến thắt lưng."Chắc là người quen của bà"tôi lẩm bẩm như vậy và khẽ đóng cửa lại.
Rầm!!!
Khỉ thật! Cánh cửa đột nhiên tông vào mặt tôi trước khi tôi kịp đóng lại nó. Và thủ phạm chính là...
-Ể! Ai đây? Bà ơi! Có ăn trộm!
Gì đây, trông cô bé có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi mà sao có thể nói ra những lời nói sai lầm như thế chứ!!!
-Cút! Ra khỏi phòng tôi ngay!- Tôi đứng dậy, bực bội và lỡ quát cô bé.
Và sau đó tôi xin rút lại từ "lỡ".
Cô bé quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối hơn con cà chuối, sau đó nói:
-Này, bạn có phải là học sinh không vậy? Trông đẹp trai sáng sủa không có biểu hiện của sự ngu kia mà tại sao lời nói toàn câu rút gọn không có chủ ngữ vậy?
(Sau này tôi mới biết câu này là do anh hai cô bé dạy=.=).
To be countinue...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký tình yêu của thằng Yết với con Bảo
RandomĐây là tác phẩm kể về những câu chuyện hết sức...tầm phào của thằng Yết là mình đây.