Thiên đường của anh

237 25 3
                                    

Tại một căn phòng trong một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, từ trong chăn một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn lò ra đưa tay tắt chiếc đồng hồ đang reo như cháy nhà.

5:00 AM
Đôi chân nhỏ nhắn của ai đó bước xuống giường từ từ lết cái thân uể oải vào phòng tắm. Là cậu Nam Woohyun! Đánh răng rửa mặt thay đồ xong cậu đi lại chổ cái gương lớn bất ngờ với vẻ đẹp trai, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo với nụ cười rực hơn cả nắng. Mỗi buổi sáng cứ nhìn vào gương là cậu đều bất ngờ như thế đấy.

Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, giàu có và quyền lực nhất Seoul. Gia đình cậu gồm ba mẹ cậu, cậu và người em tên MyungSoo. Tuy sinh ra với một căn nhà đầy uy thế nhưng cậu chưa bao giờ lên mặt với bất kì ai mà còn rất thân thiện nhiệt tình mới mọi người. Em của cậu thì khác lạnh lùng nhưng vẫn trưởng thành. Vẫn hiểu và hay thông cảm cho người khác nhưng chưa bao giờ lộ ra mặt.

16 năm được sinh ra trên cõi đời này thì cậu dám chắc rằng trong 16 năm ấy không ai may mắn và hạnh phúc như cậu. Ừ thì tiệc vui nào cũng tàn năm cậu sắp lên 17 ba mẹ cậu cãi cọ với nhau dữ dội và đưa ra quyết định li dị. Cậu với em mình cũng đã trưởng thành nên cũng hiểu rất rõ vấn đề. Không ai sai cả chỉ là ba mẹ cậu có ước mơ riêng của mình. Mẹ cậu tuy 40 nhưng nét thanh xuân của bà chưa bao giờ phai cả. Vì vậy ngoài kia có hàng ngàn người theo đuổi bà. Rồi bà cũng động lòng trước một người đàn ông. Người đó chẳng giàu có gì nhưng vốn yêu thương bà hơn, tình yêu không phân biệt gì cả chỉ xem ai là người đã đặt trọn con tim cho người phụ nữ của mình.

Ngày sinh nhật tôi tròn 17 tuổi bà bỏ tôi và đứa em ở nhà mà đi Pháp đám cưới người đàn ông đó. Ba tôi thì với lí do mở chi nhánh bên Mĩ cũng rời xa anh em tôi, cũng thừa biết là ông qua Mĩ để kết hôn rồi. Mọi chuyện ở công ty ba đều đưa cho chú tôi phụ trách. Chú tôi thương tôi và em tôi lắm sinh nhật năm nào cũng góp vui cho tôi. Nhưng năm nay chú phãi qua Việt Nam để kí hợp đồng làm ăn. Vậy thì chỉ còn tôi em tôi và ông quản gia hát bài chúc mừng sinh nhật. Tôi đã không khóc vào hôm ấy nhưng tôi cũng đã thay đổi vào sáng hôm sau. Mọi lần nhớ lại cái cảnh đó tôi đều khóc nhưng chưa bao giờ ai thấy được nước mắt của tôi. Điều không làm tôi lạnh lùng đi tôi vẫn thân thiện với mọi người vẫn cười tươi như ánh ban mai nhưng vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành lại.

Tôi đã xin chú tôi chuyển trường với lí do là trường cũ giáo viên dạy không tốt. Nhưng thật thì là vì trường tôi luôn được ba mẹ tôi giúp đỡ về mặt quỹ trường lẫn lớp.  Nên thế nào vô trường rồi tôi cũng phãi nghe mấy câu hỏi liên quan đến họ.

Trường mới là trường cũng khá danh tiếng nhưng lại là nội trú. Tôi ghét học nội trú với mấy căn phòng ngủ hôi hám mà còn phãi chung phòng với tên nào đó nữa chứ. Nhưng vì không cần về lại căn nhà đã làm tan nát cõi lòng tôi nên đây là cách tốt nhất.

Trong phòng giáo viên:
"Em tên gì?"người cô mang tên MinChan lên tiếng hỏi.
"Trong không có sao ạ?" Tôi cười bắt bẻ
"À" cô cười rồi gọi một tên đang đi ngang phòng GV lại rồi nói"Em dẫn bạn học sinh mới này vào khu kí túc xá nhé SungGyu"
Anh ta chẳng nói gì nhìn tôi rồi quay đi tôi hiểu ý ngoan ngoãn chào cô rồi đi theo. Lên tới căn phòng của tôi  ở tầng hai khá ngạc nhiên vì nó rất sạch sẽ và còn thơm nhẹ một mùi hương của hoa hồng.
"Tên gì? Lớp mấy?" Tên đưa tôi lên phòng hỏi.
"Woohyun ạ, 2-3" tôi thân thiện trả lời
"Thế thì gọi tôi bằng hyung đi nhé" giọng điệu tự cao của hắn. " Lát nữa có người sẽ chuyển đến chung với cậu"
"Vâng" tôi cười nhẹ đáp.

[WooGyu] Thiên Đường của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ