Chương 1

48 3 2
                                    

    Dù về đêm, thành phố vẫn vô cùng ồn ào và náo nhiệt, điển hình chính là những quán bar ven đường - nơi diễn ra những hoạt động về đêm nhiều nhất trong thành phố , cũng là nơi xảy ra những câu chuyện trong bóng tối , không ai biết đến...
    Trong một quán bar mang tên Black Hearth , một cô gái với khuôn mặt...không được đẹp cho lắm đang điên cuồng uống từng chai rượu. Những vỏ chai rỗng lăn xung quanh cô nhưng dường như cô không hề để ý. Cô vẫn tiếp tục uống , không hề ngừng nghỉ, mặc cho những giọt rượu tràn ra khỏi miệng làm trôi đi lớp son đỏ chót, mặc cho những giọt nước mắt đã nhuốm màu đen của mascara đang lăn dài trên khuôn mặt đánh phấn trắng bệch trở nên phá lệ rõ rệt. Trông cô thật sự rất đáng sợ nhưng không hiểu sao từ sâu trong đôi mắt của cô người ta lại nhìn thấy sự bi thương , tuyệt vọng và những cảm xúc phức tạp mà không ai có thể gọi tên. Là đau đớn , là hối hận , là không cam lòng...?
  Người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt  thương hại hoặc thích thú nhưng dường như cô không hề để ý đến , dường như cô vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình...
  Hạ Ly cảm thấy mình thật sự điên rồi ! Hóa ra từ trước đến nay tất cả chỉ là vở kịch do những người ấy dựng lên !!!! Còn cô ư? Cô chỉ là một quân cờ đần độn , một tên hề si ngốc mặc cho bọn họ lợi dụng!! Thật nực cười là cô đã vô cùng hạnh phúc , đã tin tưởng những thứ tình yêu hư ảo và giả dối đó là thật!!!! Để rồi sao?  Để rồi sống một cuộc sống không phải của mình ư? Để rồi chịu những tổn thương và đau đớn mà đáng lẽ ra người phải trải qua không phải là cô sao? Hay là thứ tình cảm gia đình nhạt nhẽo và giả tạo từ những con người tự nhận là người thân của cô kia? Hay là...tình yêu ...? Thứ tình yêu mà cô không bao giờ có được ;thứ tình yêu mà cô luôn khao khát và luôn ảo tưởng một cách hèn mọn ; thứ tình yêu mà anh không bao giờ dành cho cô...
  Cô cảm thấy mình thực sự mệt mỏi , cô không muốn phải ra đối mặt với cuộc sống và những con người ngoài kia nữa . Thế giới của cô chỉ cần có một mình cô thôi là đủ , không cần một ai bước vào nữa . Có thể cô sẽ vô cùng cô đơn nhưng cô sẽ không bao giờ cần phải trải qua nỗi đau như xé tim gan này nữa , sẽ không ai có thể làm cho cô tổn thương thêm một lần nào nữa... Hãy cứ để cô một mình tự gặm nhấm những nỗi đau mà không cần ai hỏi han hay an ủi bởi vì...cô sẽ cảm động , sẽ động tâm , sẽ hi vọng người ấy ở bên cô và yêu thương cô mãi...mặc dù biết là không thể...
  Cũng bởi vì như vậy nên cô hoàn toàn không quan tâm tới ánh nhìn xung quanh. Chế nhạo ư? Vui thích sao? Cô không để ý cũng như không hề để vào mắt. Khi yêu người đàn ông kia cô đã hoàn toàn bỏ mất tôn nghiêm của mình , bị mọi người cười nhạo không biết bao nhiêu lần . Còn thương hại? Cô không cần !!! Cô khinh bỉ !!! Hạ Ly này từ khi sinh ra vẫn chưa bao giờ cần ai phải thương hại . Dù bị đánh, bị mắng , bị hành hạ tàn tệ cô cũng không hề khóc hay kêu cứu mảy may ; dù đau đớn đến mấy cũng không bao giờ lên tiếng . Bởi vì sao ư? Vì cô biết dù cô có kêu gào đến mất tiếng cũng không ai đến cứu cô! Thương hại để làm gì ? Định nhục nhã cô sao??

 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 04, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Nữ Phụ Văn) Ước nguyện của nữ phụWhere stories live. Discover now