Chương 6

1.3K 90 5
                                    

Thấm thoát đã đến ngày phải trở về Hàn Quốc. Tôi nhắn tin báo cho bố mẹ và Joy biết, đoạn sửa soạn hành lý đầy đủ để trở về cho kịp lịch học. Tiễn tôi ra sân bay, anh trai gửi nhờ quà cho ba mẹ, kèm lời dặn dò kĩ lưỡng cho tôi. Bỗng nhiên, anh nói một câu mà tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên:

"-Linh, cho anh xin lỗi vì lần trước đã cư cử không đúng. Bây giờ anh muốn em hãy nhớ, tình yêu qua đường không phải lúc nào cũng chỉ là qua đường. Đôi lúc, nó sẽ trở thành kí ức bám theo ta đến cuối cuộc đời. Thậm chí, có thể nó là mối tình cuối cùng của ta."

Lúc đó, vì không có tâm trí tập trung nên tôi không hiểu lời của anh lắm. Hơn nữa, mới chỉ mấy hôm trước anh đã cản tôi không nhắn tin với Taeyong, nên tôi càng khó hiểu ý anh hơn.

Máy bay cất cánh đưa tôi trở về Hàn Quốc, nơi có người con trai đang mong chờ sự trở lại của tôi.

_____

Bước xuống máy bay, đối lập với cái nắng hanh khô của Hà Nội vẫn là cái se lạnh cuối xuân của Seoul. Tôi khẽ rùng mình vì lạnh, kéo cao khăn quàng lên một chút. kéo vali ra cổng sân bay. Bố mẹ đứng chờ sẵn bên ngoài, đưa tôi trở về nhà. Mẹ và bố hỏi thăm rất nhiều về anh trai, cười tươi khi nhận được quà gửi tặng từ anh. Dọc đường Joy còn gửi tin hỏi thăm nữa.

Tôi trở về nhà hai ngày thì nhận được lệnh sang Thái Lan thực tập trong vòng 1 tuần. Mặc dù tôi hơi nản vì phải đi máy bay nhiều, nhưng mà thế còn hơn là ngồi nghe mấy bài giảng chán ngắt của thầy cô trên giảng đường mà không có chút sáng tạo mới mẻ nào. Tới Thái Lan, tôi được tới thực tập ở một bệnh viện quốc tế gần khách sạn Tune của thành phố biển Pattaya xinh đẹp. Không khí ở đây khá trong lành và thoải mái, xung quanh bãi biển gắn những biển hướng dẫn và cảnh báo du khách rất chi tiết bằng nhiều thứ tiếng (tuy nhiên không có nhiều biển báo ghi tiếng việt ^^), nhưng chẳng hiểu sao hầu hết các du khách đều nhập viện với lí do chung chung: bị thương do vướng vào rặng san hô dưới biển, bị sứa chạm vào người, dị ứng đồ ăn... mà rõ ràng là đã có cảnh báo rồi. Đến là chịu mấy người luôn -_-||

Làm việc ở đó tới ngày thứ hai thì tôi nhận một ca chấn thương do va vào san hô dưới biển -_-|| . Tôi lắc đầu rồi bảo cô y tá riêng của tôi (người Thái):

"-Tình hình bệnh nhân ra sao rồi chị?"

"-Xương không bị ảnh hưởng, chủ yếu là bị thương ở phần mềm gây bầm tím và sưng nhẹ, có thể do va phải loại san hô lửa."

Tôi đi theo chị y tá tới phòng bệnh. Bệnh nhân là một cậu bé người Hàn Quốc, cao gầy, già dặn hơn tuổi, tóc nhuộm cam. Không hiểu sao tôi thấy cậu bé này có gì đó liên quan tới tôi. Tôi bước tới gần và nâng chân cậu lên kiểm tra.

"-Bệnh nhân đã được sơ cứu chưa?"

"-Rồi ạ. Y tá vừa rửa vết thương cho tôi bằng nước biển."

"-Tốt. Chân bầm tím và sưng, không có dấu vết của việc bị rách da, có chảy máu một chút. Có vẻ như cậu gặp phải con san hô ghê gớm đấy. Y tá, phiền chị chuẩn bị nhíp, nước dấm, nước biển hoặc anmoniac để em xử lý vết thương."

[FANFIC NCT U][Taeyong - fictional girl] Chỉ cần em không buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ