Chương 1: Trở về

1 0 0
                                    

Từ sân bay đi ra có một cô gái kéo vali ra, trên người cô gái toát ra vẻ dịu dàng của một cô gái đôi mươi. Nhưng không ai biết được đằng sau cái vẻ đó là một tâm hồn lạnh băng.

Ra tới cửa người con gái lên một chiếc xe taxi :" Chở tôi tới khu Viên Châu".

Bác tài xế nghe mà không khỏi cười thầm khu Viên Châu là nơi ai muốn vào thì vào chắc, Nhìn thấy cô mới từ sân bay ra nên tưởng cô là khách du lịch nên không biết :"Tiểu thư, đó là nơi quan chức cấp cao và những người có quyền thế ở nên không vào chơi được đâu".

Người con gái không quan tâm: "Ông có chở không thì bảo?". Ông ta nói vậy thôi chứ làm taxi mà người ta muốn đi đâu cũng phải chở thôi, không nén được thở dài.

Tới trước cửa khu Viên Châu có người canh gác thấy xe taxi vào thì nhíu mày nhưng cũng không qua vô lễ chặn chiếc xe taxi lại: " Muốn tìm ai?"

Khi thấy người con gái bước xuống thì ngỡ ngàng nhìn nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình hỏi:" Cô tên gì? Tìm ai?"

-" Nguyễn Khánh Hân con gái Nguyễn Khánh Phong". Lính gác nghe tới tên Nguyễn Khánh Phong thì sợ tới kinh hồn lại còn là cô con gái của Chủ tịch lật đạt nghiêng người mời cô vào : " Nhị tiểu thư, cô để đồ ở đây đi lát tôi kêu người đem vào cho ạ".

Nghe ba từ " Nhị tiểu thư" khuôn mặt cô lập tức tối đi bực bội :" Không cần". Dù gì người ta cũng là làm việc theo ý "cấp trên" thôi nên cô không thể nổi giận lung tung.Đi bộ qua hoa viên cô thấy cánh đồng hoa bỉ ngạn mà mẹ cô thích đã không còn nữa lòng hận thù trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Bình ổn tâm trạng cô đi qua vườn hoa vào trong nhà.

Không ngờ lâu không về nhà, vừa về liền thấy bà Sơ Ôn Đới đang mắng nhiết người khác. Mà người đó không ai khác chính là người thương yêu mình từ nhỏ đến lớn - dì Lan.

-"Bà có tư cách gì mắng dì ấy"

Đang dạy dỗ người làm, nghe tiếng người khác quát nạt liền nói " Chứ cô có tư cách gì nói t..." chữ "tôi" chưa kịp chạy ra khỏi họng bà ta liền im lại niểm cười :" Hân Hân con về rồi à. Sao con đi lâu vậy chứ, ba con rất nhớ con ".

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng bà ta không khỏi rủa thầm " sao mày không chết quách ở nước ngoài luôn đi". Điều đó không thoát khỏi ánh mắt của cô , cô liền cười to một tiếng :" Sao tôi lại không có tư cách nhỉ, đây là nhà tôi các người chỉ ăn nhờ ở đậu thôi ..à mà có lẽ tôi đi lâu quá nên bà tưởng mình là chủ cái nhà này luôn rồi"

Sơ Ôn Đới thầm giật mình, không ngờ con nhỏ Khánh Hân này mới về liền biến mình thành cái thứ "ăn nhờ ở đậu", không nén được giận nói "Dù gì dì cũng là vợ ba con sao con nói dì như thế truyền ra ngoài không hay đâu"

-" Bà đang uy hiếp tôi đó hả, Khánh Hân này không còn là đứa con gái bốn năm trước nhu nhược sợ ba không yêu thương mình nữa. Bây giờ, tôi về là để nhắc cho bà nhớ chủ nhân của căn nhà này lúc trước, hiện tại hay về sau đều là mẹ tôi, bà không có tư cách".

Nói xong bỏ lại một mình bà ta đi về phía phong mình, vừa đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng nói dịu dàng của một cô gái quay lại nhìn thấy đi vào của là hai người đàn ông cùng một cô gái

-"Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây , đi vào đi. Hôm nay anh Phong Vũ có tới chơi nè" vừa nói cô gái vừa khéo tay chàng trai bên cạnh mình

-"Nguyên Nguyên à ..." không sai cô gái đó là con gái bà ta Sở Hải Nguyên. Tuy nhiên chưa đợi bà dứt lời liền nghe một tiếng cười kinh bỉ .

Đứng ở đó nhìn như vậy cô liền liên tưởng đúng là gia đình hạnh phúc khiến cô không khỏi cười thành tiếng. Tiếng cười làm bốn người đang đầm ấm kia quay sang nhìn

-"Khánh Hân"

-" Khánh Hân!"

-"Con về hồi nào vậy không nói ta ra đón" Nguyễn Khánh Phong nói với đứa con gái lâu ngày không gặp bằng anh mắt trìu mến. Nếu là trước kia cô sẽ nhảy vào lòng ông làm nũng nhưng bây giờ chỉ là câu nói không kém phần lạnh nhạt và quở trách " Con mới về, không muốn làm phiền đến người bân rộn như ba"

Biết đứa con gái này khó trị, nên ông cũng không muốn làm mất hòa khí nói " Về rồi thì tốt" rồi ông hướng qua chàng trai trẻ kế bên nói "Cháu vào bác nói chuyện một lát" rồi đi vào thư phòng.

Khánh Hân thấy người con trai mình hận đến tận xương tủy nhưng vẫn nở nụ cười nói:" Chủ tịch Hàn, lâu rồi không gặp không biết ngài còn nhớ đến người đàn em lớp dưới này không"

Nghe Khánh Hân nói vậy Hàn Phong Vũ cũng nở nụ cười nói :" Lâu rồi không gặp , Khánh Hân tiểu thư"

"Ôi thật hân hạnh Chủ tịch Hàn vẫn còn nhớ đến tôi. Tôi cứ tưởng ngài đã quên rồi chứ nhưng có lẽ tôi mãi không quên ngài Chủ tịch Hàn, Hàn tiên sinh".

Thấy hai người cứ nói chuyện như vậy trong lòng Sở Hải Nguyên tức giận nhưng vẫn cố bình ổn bước tới nói :"Lâu rồi không gặp Khánh Hân, chị rất nhớ em. Chị biết em và Vũ lâu ngày không gặp sẽ có rất nhiều chuyện để nói nhưng để anh ấy vào nói chuyện với ba đã".

Nói xong kéo tay Hàn Phong Vũ đi vào thư phòng .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sâu Trong Tâm - GryanWhere stories live. Discover now