Chap 1: Tuổi thơ

1.6K 71 5
                                    

-Á!!! Cha ơi con xin lỗi mà!!! Đau quá cha ơi!!! Huhuhu......
Nó là 1 cô bé hiền lành, yếu đuối, nhút nhát nhưng rất đáng yêu và "trong sáng". Nó có mái tóc ngắn nhìn như con trai ấy, sỡ hữu đôi mắt màu ngọc trai của gia tộc Hyuga- Hyuga Hinata. Khi đi học cũng vậy và khi về nhà cũng vậy, không 1 ai quan tâm và yêu thương nó, chỉ có 1 vài người thôi, trong đó có đứa em gái yêu quý nhất của nó- Hyuga Hanabi. Năm nay nó tròn 10 tuổi và cha bắt nó phải học Nhu Quyền và các chiêu thức khác của tộc, mặc dù là con trưởng của tông gia nhưng nó không hề mạnh mẽ được như em nó. Hanabi nhỏ hơn nó tận 5 tuổi, vậy mà nhỏ vẫn mạnh hơn nó, kì thật. Ngay cả người anh họ của nó- Hyuga Neji, mặc dù thuộc phân gia nhưng cậu không hề như các thành viên khác của phân gia, vẫn đẹp trai, vẫn lành lùng, vẫn mạnh mẽ. Đôi khi nó rất ghen tị với cậu nhưng nó không hề có ý định ghét hay chối bỏ gì cậu cả, mà ngược lại nó còn rất ngưỡng mộ cậu nữa chứ
Giờ đây cô gái bé nhỏ của chúng ta đang bị cha nó đánh vì làm đổ trà lên tài liệu quan trọng của ông ta. Nó rất đau và cũng rất xót vì ông hất cả ly trà nóng lên tay nó
-Papa dừng lại đi! Chị ấy đau lắm đó!!- nhỏ đẩy cửa chạy vào đứng trước mặt nó để che chở cho nó, vì lúc nãy nghe có tiếng khóc thét nên nhỏ "phi" thẳng tới phòng cha nó và nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc
-Con tránh ra!!!! Ai cho phép con bảo vệ người vô dụng như nó
-Papa à!?!- nhỏ hét lên- papa không thể nói vậy với chị 2 được!!!
-Hừ..... Mày mau đưa em mày về phòng đi, tao sẽ nói chuyện với mày sau- ông hừ lạnh 1 tiếng rồi ra hiệu cho nó và nhỏ về phòng
-Onee-san có đau lắm không?- về đến phòng liền quay qua hỏi nó
-U.....Um ch.....chị ổn m......mà!- nó trả lời rồi cười gượng nhìn nhỏ
-Chảy máu rồi kìa! Để em đi lấy hộp y tế!- nói rồi nhỏ chạy ra khỏi phòng
Vì mệt và đau nên nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Và khi nó tỉnh lại thì trời đã tối, nhìn đồng hồ nó thấy đã hơn 7h rồi, đã trể giờ nhà nó ăn tối, nghĩ tới đó nó chẳng thèm quan tâm tới vết thương của mìk nữa mà chỉ quan tâm chạy xuống phòng ăn vì sợ cha mắng. Nhưng khi vừa ra cửa phòng thì nó thấy mọi người cuốn cuồn lên tìm ai đó.....
-A....Anh ơi có chu....chuyện gì vậy?- nó liền kéo tay 1 anh chạy qua và hỏi
-Cái gì? Cô không biết gì ư?? Cô chăm sóc em mìk kiểu gì thế???- anh ta quát thẳng vào mặt cô dù cô là cô chủ của anh ta
-E....e....em kh....
-Thôi cô im đi! Tiểu thư Hanabi bị bắt cóc rồi!- anh ta chen ngang lời cô
Giờ đây cả tộc Hyuga đang quýnh lên tìm nhỏ, nó cũng rất lo lắng cho người em gái của mìk. Nó chạy vào phòng cha nó để hỏi về nhỏ. Nhưng đến trước phòng cha nó, nó lo sợ không dám gõ cửa, sợ cha nó tức giận vì đã để mất nhỏ. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn, run run lên...
-Cô không nên để Hiashi_sama biết- vừa định gõ cửa thì có tiếng nói của người con trai bên cạnh
-N.....nhưng tại sa.....o Ne.....Neji_sa.....an?- nó lấp bấp trả lời.
-Hiashi_sama nhất định sẽ không tha cho cô- lạnh lùng, kêu ngạo, khinh bỉ là những tố chất trong câu nói của cậu.
-Mọi người đ.....ều có.....có By.....a.....kugan như...... nhưng.....
-Nhưng không tìm ra Hanabi_sama chứ gì? Đợi cô nói xong chắc tìm ra được tiểu thư rồi- cậu chặn họng nó, nói và quay lưng bỏ đi- Hanabi_sama không còn trong hyuga nữa
(Miko: thằng tó mất dịch ta hận mi *ném kunai*
Neji: tui ăn hết của ông nội nhà bà ak??? *né*
Miko: hông có *ném tiếp*
Neji: *Bát quát lục thập tứ chưởng* chết đi cho bớt ồn ào
Miko: aaaaaaaa *hét, bay mất*)
Nước mắt nó chợt rơi, nó sợ mất nhỏ hơn sợ cha nó mắng, nó rất yêu thương nhỏ, nó hy vọng cha nó không phát hiện và mọi người có thể tìm ra nhỏ trước 10h, bởi vì người ta nói nếu sau 10h còn trốn thì sẽ bị ma giấu. Nó hoảng quá chẳng biết làm gì bỗng nó nghĩ đến 1 nơi, nó chạy thẳng ra phía sau biệt thự, nơi mà nó với nhỏ thường chơi, nơi đó là 1 vườn hướng dương mini, nó rất thích hướng dương vì chúng thật hoàn hảo, nó muốn được như hướng dương ấy. Nó ngừng lại trước 1 chú mèo đen, linh tính mách bảo nó rằng sắp có chuyện gì xảy ra
-Byakugan- nó đọc lên 3 chữ để kích hoạt Bạch nhãn" tuy Byakugan của mìk còn yếu nhưng hi vọng có thể tìm được con bé"- cắt ngay dòng suy nghĩ của cô là hình ảnh 1 người đàn ông cầm súng chỉa vào đầu nhỏ, Nó hoảng sợ, chạy thục mạng về phía nhỏ
-Hanabi!!!!- nó hét lên cùng lúc đó cũng vang lên "ĐOÀNG"
Nó ngã xuống, nở 1 nụ cười mãn nguyện vì đã bảo vệ được nhỏ. Từ trước đến giờ nhỏ chỉ bảo vệ nó, chưa lần nào nó được bảo vệ nhỏ, đây là cơ hội của nó, nó rất vui vì đã làm được, nó vui vì đã được cứu được nhỏ
~~~~~~~~~~~~~~Suy nghĩ của nÓ~~~~~~~~~~~~~~~
Nó không như tôi nghĩ, nó không đau lắm chỉ hơi nhói xíu thôi, nhưng nó thì thấm gì khi cha tôi đánh, tôi nghĩ mình sẽ chết. Chắc chắn cha sẽ rất vui nếu biết tôi đã chết vì cha không ưa tôi và cha cũng không muốn thấy tôi. Trong vô thức tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi, người đó còn lây lây tôi nữa, đúng rồi chắc chắn là nhỏ vì chỉ nhỏ mới có giọng nói nhẹ nhàng ấy. Ủa mà có cái gì đó ươn ướt trên mặt tôi, hình như nhỏ đang khóc thì phải, chắc mất tôi nhỏ buồn lắm, nhưng nhỏ còn Neji-niisan và những người khác nữa mà. A! Hình như ai đó gọi tên nó thì phải, có rất nhiều người, họ đang kéo nhỏ đi mặc cho nhỏ giãy giụa, níu kéo, tôi biết chứ, tôi biết nhỏ không muốn xa tôi, nhưng ai biết trước được tương lai chứ, có thể nhỏ sẽ buồn nhưng tôi không thể làm gì mà chỉ biết nằm im đây cảm nhận nhỏ đang rời xa tôi. Vĩnh biệt......
~~~~~~~~~~~~~~Kết thúc
suy nghĩ~~~~~~~~~~~~~
-Giờ tính sao đây Neji-sama?- 1 người đàn ông bước đến bên cạnh cậu và cất tiếng hỏi
-Đưa về!- chỉ 1 từ cậu lẳng lặng bế nhỏ đang ngủ say về, còn nó thì được đưa đến khu chăm sóc đặc biệt dành cho tông gia





























10h tối tại Hyuga
-Ư.... Ưm.... HANABI- nó hét lên và bật dậy
-Cháu chưa khỏe hẳn đâu nên tốt nhất là ngồi im đi- nó chưa kịp xuống giường thì có 1 giọng nói vang lên, ông ấy là bác sĩ riêng của tông gia và cũng là người mà cô rất yêu thương
-Dạ..... Hanabi sao rồi bác- phải nó coi người đó như bác mìk dù ông ấy không phải người tộc Hyuga
-Con bé vẫn đang ngủ chắc tại mệt vì khóc nhiều ấy mà- ông ấy điền đạm trả lời- Cháu nên nghỉ ngơi đi, may mà đạn chỉ trúng tay nên không sao. À quên chắc cháu chưa ăn gì đúng không
-Vâ.....vâng
-Vậy vháu ăn ráng ăn miếng cháo đi, Shizune nới đem lên đó
-Ch....áu cá....cám ơn
-Ừm- ông ấy cười hiền nhìn nó-À mà cha cháu dặn cháu mai ăn sáng xong qua phòng cha cháu có chuyện cần nói đó
-Vâng
-Ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
Nó chỉ gật đầu rồi bắt đầu chuyện môn của mìk. Sau ngày mai chắc nó sẽ sốc lắm đây......
●□●□●□●□●□●□●□●□
Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đón xem tập sau nhá!!●♡●
À lịch up thì có lẽ là cn mỗi tuần sẽ có nha ♡▪♡
Đừng bơ mìk

(SAS-HIN-NAR) AI SẼ CHẾT TRƯỚC NHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ