Rồi một ngày nọ giữa tháng 1, đại khái là đầu học kì II, cô giáo chủ nhiệm quyết định đổi tung chỗ của cả lớp lên, cả lớp kêu gào, nhà nhà kêu gào, người người kêu gào. Riêng Quýt vẫn im lặng, cảm thấy ngồi với ai mà chẳng được.
Ngồi một lúc rồi mới thấy, ô, Vải đi tận đâu mất rồi?
Chỗ mới của cậu ấy ở tận tít tít dãy bên kia, trên bàn Quýt một bàn nữa.
Tinh thần bắt đầu sụp đổ. Ai sẽ gánh Toán, Lí, Hóa, tất tần tật các môn cho Quýt? Không phải cô bé không tự làm được nhưng ở gần một người xuất sắc quá lâu, tạo ra tâm lý vô cùng ỷ lại, trước được người ta gánh, bây giờ lại phải đi gánh người, chết mệt đi được.
Rồi cô bé cuối cùng mới nhận ra, thì ra ngồi cạnh ai không quan trọng lắm, quan trọng là cậu ấy còn ở trong phạm vi trò chuyện của mình hay không.
Thay đổi chỗ ngồi, thật tệ. Nhưng suy cho cùng, vẫn không ảnh hưởng gì đến mớ bối rối sau này cậu ấy kéo đến cho cô bé.