Chương 31

6.4K 182 69
                                    

Lần đó gặp Mộng Hi, nhìn thấy nước mắt tuyệt vọng, những lời giải thích yếu đuối, ta đã mềm lòng, ta nghĩ vẫn yêu hắn, cho hắn cơ hội. Mà như vậy, ta càng đem lại bao nhiêu tổn thương đến nam nhân nhu nhược kia.

Ta không nghĩ hắn vẫn sẽ cam chịu, ta có nhục mạ, có xua đuổi, vẫn luôn là hắn tìm đến ta. Một thời gian chú tâm vào học tập, ngay sau đó phát hiện Mộng Hi lại một lần phản bội ta, nhưng là, không có tâm trạng dò xét, không lời biện minh, chúng ta chia tay, mà hắn, Thụy Đường, cầu xin ta ở bên hắn. Thật phiền, nhưng cũng tốt, có hắn, xem như là công cụ phát tiết.

Suốt hai năm, sự hiện diện của hắn chỉ làm ta chán ghét, ngay cả người bạn thân nhất cũng tới tìm ta mắng nhiếc.Trịnh Phi, hắn cư nhiên quan tâm lo lắng cho một tên nam nhân hèn hạ vô dụng, hơn nữa còn nhược trí. Chúng ta cãi vã một phen, không gặp mặt, ta chỉ có thể trút giận lên con người kia.

Hắn mang thai, ta đã kinh ngạc, cảm giác ghê tởm, không nghĩ một nam nhân lại mang thai, thật sự kì quái. Ý định muốn đuổi hắn đã sớm ở trong đầu, nhưng khi đi ngang qua căn phòng kia, những sinh linh bé nhỏ nằm trong nôi, hồng hào thuần khiết, qua khung cửa kính, lòng ta chợt ấm áp, ta không nghĩ ta sẽ yêu trẻ con, khoảnh khắc đó, chợt nhận ra, ta muốn được ôm hài tử của ta, muốn được nghe thấy một tiếng "cha".

Niềm vui chỉ trong chớp nhoáng, bất chợt nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của hắn, chán ghét tột cùng, miễn cưỡng lưu lại hắn. Ta đã bỏ học một tuần, tìm được công việc, có áp lực, nhiều khi hai ngày không lúc nào chớp mắt, gần như suy sụp. Mỗi lần về nhà nhìn thấy hắn, bộ dạng nhút nhát tự ti, nhu thuần một cách chướng mắt, việc gì không thể trút giận. Ta đã hành hắn cả đêm.

Bên ngoài làm việc, không tránh khỏi việc bị ánh mắt nam nhân để ý. Tốt rồi, không cần nghĩ đến hắn, có thể lên giường với những nam nhân khác. Vấn đề ở chỗ, nửa đêm hoan ái, trong vô thức nghĩ đến thân ảnh nhu nhược luôn khóc lóc, thật muốn giết chết hắn, tên đần độn phá hủy cuộc sống của ta. Ta nghĩ, sau khi hài tử sinh ra, hắn liền phải rời khỏi ta, chỉ một cách duy nhất, khiến hắn thống khổ, khiến hắn tuyệt vọng. Ta cố ý mang tình nhân về nhà.

Nhi tử của ta, Tiểu Khương, chưa bao giờ rời hắn nửa bước, hai người bọn hắn, vô tư hồn nhiên cười đùa, ta đã từng ngây ngốc, ngay cả ý định kia cũng không tự giác bay đi. Ta nằm trên giường, bên cạnh là một nam tử, không thể đi vào giấc ngủ, nhớ đến khoảnh khắc nam nhân kia ôm vào phòng, nhẹ nhàng săn sóc, nửa đêm bừng bừng tỉnh dậy thay nước lau mặt cho ta. Đã bao lâu rồi, mẹ ta chưa bao giờ tận tình như vậy, là buổi sớm hôm đó ta cố ý phủ nhận, còn châm thuốc vào tay hắn, dùng mưu gián tiếp đuổi hắn đi.

Đều là do ta sai, ta đã phạm lỗi thật lớn.

Tiểu Khương ở nhà nội, cả ngày tự nhốt trong phòng, thức ăn nước uống đều không đụng qua, ta đều có mắng nhiếc, có khuyên bảo, đáp lại vẫn chỉ một câu lạnh lùng.

"Ta muốn ba ba."

Tiểu tử thối, chỉ sợ sau này sẽ giống như ta, có chút không cam lòng, một ngày, ta quyết định cho nó gặp hắn. Chính là, ta đã vô ý, là ta vô trách nhiệm, nhi tử từ khi nào ở trước mặt ta, bất tỉnh trên đường, hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền, xung quanh đều là huyết đẫm. "Mất trí nhớ" , là ba chữ bác sĩ thốt ra.

[Hoàn] Ái nhân đích đại vô tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ