Cuộc sống cứ tiếp diễn con người vẫn cứ vô tình va chạm vào nhau. Trong bốn năm nay Nghi Ân đã sống vất vả như thế nào. Ngày Chân Vinh bỏ đi chỉ để lại một lời nhắn duy nhất bảo chờ cậu ấy trở về. Nhưng rồi sao hoàn toàn bặt âm vô tính, Nghi Ân nhiều khi rất muốn nói sự thật cho Tể Phạm và Gia Nhĩ nghe. Nhưng lại là không dám sợ rằng hai người bọn họ sẽ lật tung cả thể giới để tìm cho bằng được Chân Vinh. Rồi suy nghĩ đến tình cảnh của mình, nếu để Gia Nhĩ biết được chuyện Nghi Ân giấu giếm nhất định hắn sẽ chết cậu. Bọn họ chưa từng suy nghĩ đến cảm xúc và nỗi đau trong lòng Nghi Ân là như thế nào. Ngày Chân Vinh ra đi bọn họ chỉ biết tìm đến rượu chè, Nghi Ân đã phải chạy đi tìm họ mệt mỏi như thế nào. Hết chăm sóc mắng chửi cho Tể Phạm tỉnh táo. Thì lại phải quay qua chăm sóc cho Gia Nhĩ, con người ngu ngốc ấy. Hắn chỉ nghĩ đến cảm nhận của riêng mình hắn còn cảm nhận trong lòng Nghi Ân ai sẽ giúp đây.
Có một lần Gia Nhĩ nhậu say xỉn thì đến trước cửa nhà tìm Nghi Ân. Ban đầu hắn ôm chầm lấy rồi khóc nức nở. Nghi Ân cứ ngỡ hắn đã nhớ đến mình đã nghĩ đến mình mà Tìm Kiế. Nào ngờ lời nói mà hắn phát ra chỉ vỏn vẹn hai từ ' Chân Vinh ' . Khi ấy Nghi Ân đã thất vọng và suy sụp thế nào, rất muốn bỏ mặc hắn ta nhưng trong thâm tâm lại không nỡ. Đành phải vác hắn vào nhà mà chăm sóc cả đêm hôm ấy Nghi Ân không hề chợp mắt được một lần. Vậy mà sáng hôm sau Nghi Ân chỉ nhận được một sự ghẻ lạnh hắt hủi từ hắn. Thậm chí đến cả một lời cám ơn hắn cũng chưa từng nói với Nghi Ân.
Bản thân đứng sững giữa không trung, suy nghĩ những việc mình làm vì hắn có điểm nào là không tốt có điểm nào là không vừa lòng hắn. Hằng ngày đều phải đi đến những quán bar ồn ào để lôi hắn về. Rồi đêm đêm phải thức trắng để chăm sóc mong hắn không bị cảm lạnh. Vậy mà trong thời gian đó đổi lại cho Nghi Ân chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng, một sự khinh bỉ đến tột cùng. Chẳng lẽ trong mắt Gia Nhĩ mọi thứ đều chỉ có một mình Chân Vinh thôi sao. Nhiều khi Nghi Ân rất căm ghét Chân Vinh, một người như cậu ấy lại được rất nhiều người yêu quý. Tể Phạm sẵn sàng vì cậu mà đợi chờ, Gia Nhĩ thì cứng đầu không hề bỏ cuộc. Vậy có ai nhìn lại Nghi Ân này đang bơ vơ trơ trọi một mình không.
Có nhiều khi Nghi Ân thầm mong Chân Vinh đừng bao giờ quay trở về thì tốt hơn. Chắc chắn bọn họ sau khi đau lòng cũng có thể thôi không nhớ đến nữa. Nhưng Nghi Ân đã lầm rồi, cho dù Chân Vinh không về nữa thì trong tim họ vị trí ấy rất vững chắc. Nghi Ân này mãi mãi cũng không thể chạm tới trái tim của Gia Nhĩ được. Bạn bè làm chung với Nghi Ân thường hay nói Nghi Ân nhu nhược, ngu ngốc vì một thằng đàn ông không đáng. Nhưng nếu bọn họ yêu thương người ấy sâu sắc như vậy chắc chắn sẽ hi sinh vì họ mà.
Nếu như Tể Phạm đã tỉnh táo để tiếp tục cuộc sống thì Gia Nhĩ tối ngày cứ đâm đầu vô rượu. Nghi Ân dù rằng đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng không tài nào có thể lay chuyển được hắn. Thật sự rất bất lực, Nghi Ân hiện giờ chỉ ước Chân Vinh mau mau trở về. Nhất định khi ấy Nghi Ân sẵn sàng buông tay mình để đưa Chân Vinh cho Gia Nhĩ. Dù có sử dụng nhiều thủ đoạn gây khó dễ cho Tể Phạm Nghi Ân cũng phải làm. Vì tình yêu của Gia Nhĩ nhất định Nghi Ân phải đánh đổi tất cả. Đang nằm suy nghĩ miên man, tiếng chuông cửa kêu lên. Nghi Ân uể oải đứng dậy khoát vội chiếc áo mỏng vào người rồi xuống nhà. Giờ này đã có người kiếm rồi, trong đầu chợt nghĩ đến hình ảnh của Gia Nhĩ. Nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt đi hắn ta đời nào lại tìm Nghi Ân vào giờ này cơ chứ, nực cười.
YOU ARE READING
Longfic [Chuyển Ver] [BNior/JJP] [MarkSon/Jark] Quay Về Bên Nhau
FanfictionNgược Pink