Tối qua ngồi ăn cơm, mẹ kể hoài về cô bé con đồng nghiệp đang đến tuổi cập kê. Khen hết lời từ dung nhan đến tâm hồn, gia thế cũng ổn định. Kể một hồi mẹ quay sang nhìn mình.
"Mẹ đã sắp xếp rồi, mai con đi coi mắt nhé!"
"Sao tự nhiên mẹ nghĩ đến chuyện coi mắt vậy?"
"Mẹ thấy con 25 xuân xanh rồi mà chưa có đến mảnh tình vắt vai. Lần này coi như giúp mẹ."
Mẹ nói có chút van nài, xen lẫn đôi mắt mong ngóng. Mẹ còn cẩn thận chuẩn bị cả quần áo cho mình.
"Mẹ có tìm hiểu đôi chút về đối phương rồi, mẹ nghĩ con mặc bộ này sẽ tạo ấn tượng tốt đó!"
Tan làm muộn, mình lái xe thẳng đến chỗ hẹn. Ánh đèn cao thế phủ vàng hai bên đường. Mình nhìn quanh ngó quất, chẳng có cô gái nào giống mẹ kể tối qua. Điện thoại gầm lên trong túi quần, mẹ nhắn tin số điện thoại của đối phương. Mình ấn dãy số, từ bên kia vang lên giọng nói, nghe thôi cũng cảm thấy rất ấm lòng.
Âm thanh rất gần, mình chết lặng khi đưa ánh nhìn qua chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một người con trai khôi tú đang vẫy tay chào.
"Mẹ, mẹ đã biết từ bao giờ vậy?!"
..Ngơ..