Cả cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên được mối tình đầu vừa vui nhưng cũng lại vừa đau. Tôi đã suy nghĩ suốt về những kỉ niệm ấy, tôi luôn tự hỏi ngày xưa mình làm vậy thì được gì vậy. Một cảm giác trong tim chợt hiện lên khiến tim tôi nhói lạ thường.
Tôi nhớ người ấy ! Nhớ thật sự , nhưng anh ta cũng thật sự quá khốn nạn , vì sao lại làm như vậy với tôi.
Ngày ấy tôi còn nhớ, mình chỉ mới lớp 5 , một cái tuổi mới ở cuối cấp 1 , vẫn còn non nớt để hiểu cái nghĩa của từ thích. Lúc đó, tôi đang đi chơi với nhỏ bạn thân là Cự Giải , thì người ấy bỗng dưng đứng trước mặt tôi rồi nói
- Mình thích cậu, Bảo Bình
Cậu ta cũng là một trong những tên con trai tôi thường hay chơi, nhưng nghe câu đó tôi chả biết nói sao nữa thế nên đành nhờ Cự Giải nói giùm, nhỏ nói với cậu ta
- Xin lỗi , chúng ta còn nhỏ nên hiện giờ thì Bảo Bình không thể quen. Nếu cậu và Bảo còn quen biết nhau đến lớp 8 thì tôi sẽ kêu nó xem xét , vậy nên cậu đi được rồi
Cự Giải nói vậy khiến tôi không thích vậy chút nào , nhưng nếu không có nhỏ, tôi cũng chả biết sao nữa.
Thế rồi chương đầu của cuộc đời tôi kết thúc bằng một bước ngoặt lớn. Một chương mang tên " Thời thơ ấu ".
Đến năm lớp 8 , chúng tôi vẫn còn chơi với nhau, vẫn còn nhau chơi đùa, đi chơi cùng nhau. Tôi vẫn nhớ cái lần đi trại của lớp, tôi , nhỏ và cậu ta cùng chung một đội trại, nhỏ là đứa chỉ huy giỏi nên tôi và cậu chẳng thèm làm gì cả để cho mình nhỏ làm, cả hai chúng tôi ngồi đó nói chuyện, vừa nói vừa giỡn khiến trong một phút nông nỗi , tôi đã cầm áo của cậu và giựt ra khiến nó bị rách một lỗ hổng lớn. Mặt tôi lúc đó đen lại, tâm trạng lo lắng, cứ nói với cậu ấy
- Ngưu à, mình xin lỗi , mình thật sự xin lỗi , mình không cố ý, mình sẽ đền lại, mình...
Tôi lúc ấy cứ như một con robot, cứ lặp đi lặp lại những câu xin lỗi, nhưng... thay vì lo lắng phụ tôi, hay nói với thầy cô , thì con nhỏ bạn thân của tôi lại ngồi cười sặc sụa , nó cười nhiều đến nỗi mà mém xéo quai hàm. Nó muốn chết với tôi lắm, nhưng tôi dẹp qua một bên lại tiếp tục lo cho cậu ấy. Cái áo của cậu coi như là đành vứt đi, nên tôi chạy qua mượn của thằng Bạch Dương cho cậu mượn. Thằng đấy nó cũng chẳng khác gì nhỏ Giải, nó cũng cười sặc sụa cho hả dạ rồi mới chịu đưa cái áo. Lúc đấy , tôi nổi sùng và lấy cánh tay của nó và cắn. Nói không phải giỡn chứ hàm tôi có hai cái ranh nanh lận nên tôi cắn có thể bầm tím nguyên tuần luôn đấy chứ. Và cánh tay vô tội của nó đã bầm khiến tôi hả hê đi về , nhưng vừa mới quay đi đã bị nó nói
- Con nhỏ khốn nạn ! Cắn đau như quỷ.
Tôi quay lại , lườm nó rồi đi. Tôi chạy hết tốc lực nhanh đến lều để đưa áo cho cậu. Đến nơi, tôi thở hồng hộc, nhưng vẫn ráng đi đến đấy đưa cho cậu cái áo. Nhìn lại lúc đó tôi thật ngốc, làm mọi thứ cho người ấy nhưng rồi được lại cái gì chứ. Nỗi buồn chăng ? Tôi đã cố cười như ngày xưa, muốn trở về tính cách cũ, muốn khóc là khóc, muốn cười là cười chứ không phải giấu nước mắt trong nụ cười.
Nhưng đó vẫn là kỉ niệm vui vẻ, tôi không muốn quên, nhưng cái kỉ niệm tôi muốn quên nhất lại không biến mất , nó cứ mãi in sâu vào tâm trí tôi.
Kỉ niệm đó là vào năm lớp 9. Cái năm mà tôi và nhỏ đã cùng hẹn cậu một câu trả lời. Vào ngày đó, trời không nắng cũng chả mưa, nhưng gió trời lồng lộng đến kì lạ. Cậu ấy hẹn tôi ra và nói
- Bảo Bình , mình đã đợi 4 năm rồi, cậu hãy cho mình câu trả lời đi. Mình thích cậu lắm Bảo à, làm bạn gái mình đi.
Tôi lúng túng, không phải vì tôi không hiểu ý nghĩa của từ thích nữa nhưng là bởi tại tim tôi đập nhanh quá, tâm trí tôi rối bời hết cả lên, có lẽ là tôi đã thích cậu mất rồi. Cậu thật sự làm tôi lúc nào cũng cười, cậu ấy cũng chỉ nói chuyện vui đùa với mình tôi,... những điều ấy thì nghĩ làm sao tôi lại không gục vì cậu ấy. Lúc đó tôi muốn hét lên là :" MÌNH THÍCH CẬU ,KIM NGƯU" nhưng tôi ngại vậy nên tôi chỉ gật đầu , và thế là chúng tôi quen nhau.
Lúc đầu quen nhau, cậu hay chiều tôi lắm, lúc nào cũng đặt tôi lên đầu trước. Hay quan tâm tôi, thương yêu tôi, dù lên cấp 2 chúng tôi không học cùng trường, chỉ là gặp nhau ở lớp học thêm nhưng tôi vẫn thấy ấm áp. Dù nhiều lúc tôi có vẻ ganh tị với những cặp đôi trong trường thật. Vào ngày 30-4 năm đó, tôi và cậu quen được 4 tháng thì cả nhóm chúng tôi cùng đi chơi. Mới sáng sớm đã bắt chúng tôi đạp xe ra quận 1 , rồi lại đạp về Phú Nhuận, đạp ra quận 8 , đạp đến quận 5 , rồi cuối cùng mới đạp về quận 3. Nhưng cái ngày hôm đó , tôi đã thực sự rất hạnh phúc, nguyên suốt ngày hôm đó cậu đã chở tôi trên chiếc xe đạp xanh , cùng đi với cậu, nhìn cậu cười, nghe cậu hát, đã là điều quá đủ với tôi. Ngày hôm đó tôi còn bị lũ bạn chọc mà không còn mặt mũi nào luôn đấy chứ, nhưng có cậu ở bên bảo vệ tôi rồi. Kết thúc chuyến đi chơi ấy bằng một bộ phim lãng mạng có phải quá hạnh phúc đối với tôi không ? Nguyên suốt buổi chiếu phim, cậu đã nắm chặt tay tôi , tay cậu lớn hơn tôi quá trời, nhưng tôi có cảm giác mình được bảo vệ.
Càng ngày tình cảm của tôi cứ càng ngày càng lớn, tôi đã đặt tình cảm cùa mình vào mối tình này rất nhiều nhưng được đáp lại tình cảm ấy bằng... sự phản bội. Tôi thật sự quá ngốc, dù biết là cậu đã có người khác nhưng tôi vẫn ráng níu kéo, níu kéo một cách vô dụng. Tôi đã quá lầm , đã quá ảo tưởng vào tình yêu đầu đời.
Vào ngày 20-11 , chúng tôi rủ nhau đi chơi nhưng tiếc là cậu không đi được. Vậy nên khi tôi về ngày hôm đó cậu đã nhắn :" Mình thích cậu", lúc đó tôi cười nhẹ , rồi tắt máy đi ngủ , chẳng thèm nhắn gì cho cậu nữa.
Đến ngày mai cậu bỗng dưng tránh né tôi, tôi kêu gì cậu cũng chẳng nghe. Vậy nên tôi đi kể với Giải, nhỏ tức điên lên đi ra nói chuyện với cậu. Mặt cả hai lúc đó khiến tôi thật sự sợ , một bên thì sát khí tỏa ra đầy trời , cứ như chờ đợi có thể giết chết con mồi bất kì lúc nào , còn một bên thì lại bình thản đến ớn lạnh, cậu ta không biết mình đang đối diện với gì sao. Nhỏ hỏi
- Sao mày tránh mặt nó hả ?
- Bởi vì tao thích. Tao hết thích nó rồi nên xin lỗi tao hết nghĩa vụ để quan tâm nó rồi. Tốt nhất là tụi mày đừng làm phiền tao nữa.
Tôi thật sự... lúc đó tôi khóc không ra tiếng... đau lắm ! Tim tôi đau lắm ! Tôi sai rồi , tôi đã quá tin tưởng, khiến trái tim tôi gần như nát vụn, tôi... đau đến nỗi mà nước mắt của tôi lúc đó chảy ngược vào tim , chứ nó không chảy ra ngoài nữa. Tôi... thật sự đã ôm mối hận này , mối thù này cho đến tận bây giờ. Tôi đã đi tìm hiểu và đã hiểu không phải con bé lớp 8 kìa dụ dỗ gì cậu, nhưng chính vào ngày 20-11 cậu đã tỏ tình với bé đó. Trong khi ngày hôm đó cậu vẫn nhắn cho tôi 3 chữ :" Mình Thích Cậu ". Tôi đã lầm tưởng quá rồi vậy nên tôi phải thức tỉnh thôi. Tôi phải cho cậu ta thấy tôi sống tốt khi không có cậu ta
" Đừng đặt tình cảm nhiều quá vào một mối tình bởi có thể bạn sẽ đau nhiều lắm khi nó kết thúc đấy "
#Sue ( ASF)
BẠN ĐANG ĐỌC
( BẢO - NGƯU ) ĐỒ PHẢN BỘI ...
Short StoryMột câu truyện có thật ! Và tác giả đã chứng kiến toàn bộ nên xin phép viết lại #Sói_aka_Sue_(ASF)