Yuldestiny - Au:hanjin

453 3 0
                                    

Chap 1


Fany thong thả ngồi xuống sofa trong phòng mình với ly chocolate nóng trong tay. Cô đang tẩn hưởng kì nghỉ của mình sau khi hoàn thành bộ phim. Đã lâu rồi cô không có một kì nghỉ dài ngày như thế này mà lần này còn là nghỉ cùng với bạn gái mình. Fany với tay bật TV chỉ để tìm việc gì đó làm trước khi người cô mong chờ trở về. Cô chợt bật cười khi nhìn thấy bộ phim cô đóng cách đây một năm đang chiếu trên TV. Bộ phim kéo cô đến với tình yêu cả đời cô. Dường như có ai đó đã mở chiếc DVD yêu quý của cô rồi.

Những kí ức ngày xưa chợt ùa về.



Mùa đông 1 năm trước.

Kéo nhanh chiếc khăn choàng to sụ của mình lên và kéo luôn chiếc mũ len trùm kín đầu, cô gái bước đi nhanh chóng để tránh cái rét ngoài trời. Đáng lí ra cô không nên ra ngoài vào lúc trời đông như thế này. Nhưng lâu lắm mới có một ngày nghỉ, cô không thể bỏ phí nó được. Phải tìm một chỗ nào đó ấm ấp hơn mới được và không có ai có thể làm phiền cô.

- Đó có phải là Tiffany không?

Cô giật mình khi nghe thấy tên mình, cố kéo khăn choàng của mình cao hơn, cô bước nhanh, hy vọng người nào đó không nhận ra mình. Nhưng có lẽ ông trời không bao giờ chiều lòng người.

- Đó chính là Tiffany. – Người nào đó hét lên

Điều này khiến cho nhiều người trên đường chú ý cô hơn. Cô đang gặp rắc rối rồi. Nhanh chân chạy khỏi con đường đó, cô gắng thoát khỏi vòng vây của tất cả bọn họ, cô gái cố gắng chạy nhanh nhất có thế. Một bóng đen nhanh chóng vượt mặt cô, kéo thẳng cô vào một con hẻm gần đó. Bất ngờ, cô định chống lại nhưng bóng đen chợt lên tiếng.

- Đừng lên tiếng nếu cô không muốn mọi người đuổi theo.

Fany bị người đó kéo sát vào góc khuất của con hẻm nhỏ. Cảm giác an toàn dần thay thế cho sự lo sợ lúc đầu.

- Xong rồi. – Người đó chợt kéo cô ra khỏi hẻm. – Cuối cùng thì cũng tránh được những người đó.

Một cảm giác tiếc nuối chợt xuất hiện trong lòng cô. Đây là gì vậy, Fany chợt cảm thấy bối rối, họ chỉ mới gặp nhau vài phút, cô không thể có cảm giác kì lạ thế này được.

- Cám ơn. – Fany cúi đầu nói lí nhí.

- Muốn tìm chỗ nào ấm hơn không? – Người đó nhẹ nhàng – Ở ngoài đường thể nào cũng lại gặp họ lần nữa thôi.

Cô chợt ngước lên nhìn cái người trước mặt mình. Đó là một người con gái với mái tóc dài mang màu của đêm không trăng. Nụ cười ấm áp trên môi cô gái khiến Fany chợt cảm thấy yên tâm mà không hiểu lí do. Bất giác Fany gật đầu trước khi kịp hiểu hành động của mình. Bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Bàn tay như hơi ấm len lỏi vào tim cô trong một buổi tối ngày đông lạnh.


- Smile. – Nhẩm đọc tên một coffee shop mà cô gái lạ dẫn cô tới, Fany chợt mỉm cười.

- Nào, vào trong thôi. Ngoài này lạnh lắm. – Người con gái ấy kéo cô vào quán.

Bên trong coffee shop thật sự ấm hơn bên ngoài nhiều, cảm giác dễ chịu xuất hiện khiến Fany mỉm cười lần nữa. Chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính để có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Fany thoải mái ngồi xuống. Chợt nhận ra người dẫn mình vào đây đã đi đâu mất, Fany chợt thấy lo lắng.

- Một ly chocolate nóng trong ngày đông này là thích hợp nhất nhỉ. – Tiếng nói vang lên khiến cho Fany quay đầu nhìn lại.

Fany ngạc nhiên nhìn người phục vụ, đó chẳng phải là người đã kéo cô vào đây sao? Lúc nãy bên ngoài, chiếc áo khoát to sụ đã che đi bộ đồng phục của quán. Hóa ra người đó làm trong coffee shop này.

- Cám ơn – Fany nhanh chóng mỉm cười – Cậu ngồi đi.

Người đó đặt xuống trước mặt cô ly chocolate bốc khói, và thêm một ly nữa để cạnh. Người đó kéo chiếc ghế đốí diện ngồi xuống.

- Trời lạnh, uống cái này sẽ thấy ấm hơn. – Lại một nụ cười nữa xuất hiện trên môi cô gái. – Vào đây rồi mà con không bỏ áo khoát, mũ và khăn choàng xuống được sao?

Mỉm cười như trêu chọc Fany, cô gái nhanh tay kéo chiếc mũ len của Fany xuống. Mái tóc đen được chăm sóc tỉ mỉ buông rơi, trải dài xuống lưng Fany. Giật mình, Fany chụp ngay lấy chiếc mũ nhanh chóng đội lại.

- Đừng lo. – Người con gái mỉm cười nhìn Fany – Ở đây không ai làm phiền cậu đâu.

- Cậu biết tớ là ai? – Fany ngạc nhiên

- Tiffany Hwang, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Có người dân Đại Hàn nào mà chẳng biết cậu chứ. – Cô gái lại nở một nụ cười ngố chưa từng thấy.

Fany cúi đầu. Cô đang lo lắng. Hóa ra người mà cô tưởng là vô tình giúp đỡ mình lại biết cô từ trước. Có phải cô đã quá ngây thơ mà đi tin một người chỉ vừa gặp mặt. Có khi nào người này có ý đồ xấu gì với cô hay không.

Chỉ suy nghĩ cũng không thể làm được gì. Fany nhanh chóng đứng dậy, định quay lưng ra cửa. Nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì một cánh tay của cô đã bị giữ lại. Fany quay lại nhìn cái người đối diện với ánh mắt nghi ngờ.

- Xin lỗi vì đã hơi đường đột. – Cô gái nhìn cô với ánh mắt hối lỗi chân thành – Nhưng tớ thật sự không có ý xấu. Chỉ là .. – Cô gái có chút ngập ngừng – Tớ là … àh, ờ … một big fan của cậu – Khuôn mặt cô gái chợt đỏ lựng.

Fany nhìn cô gái chợt thấy niềm vui len lỏi trong tim cô. Fany thong thả ngồi lại xuống ghế, nhìn về phía cô gái ấy

- Cậu tên gì vậy?

- Àh … Kwon Yuri. Nhưng cậu có thể gọi tớ là Yul cũng được.

- Vậy Yul, cậu tính đứng đó luôn sao?

- Huh? – Khuôn mặt ngạc nhiên không hiểu gì của Yuri khiến Fany bật cười.

- Ý tớ là cậu tính đứng đó mà nói chuyện sao? Tớ thấy không thoải mái.

- Àh. – Yuri nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện Fany.




Tiếng chuộng điện thoại khiến cho Fany lười biếng thoát khỏi giấc mơ của mình. Cô với tay đến chiếc điện thoại thân quen của mình.

- Oppa, có gì không?

- Hôm qua em đã nghỉ ngơi khỏe chưa? – Tiếng người con trai vang lên trong điện thoại – Anh đang trên đường tới nhà em đó.

- Hả? – Fany nhanh chóng bật dậy – Oppa chờ chút nhé.

Một cách nhanh chóng nhất, Fany bật dậy và chạy thẳng vào restroom. Chỉ vài phút sau, cô đã xuất hiện lại trong phòng với bộ dạng tỉnh táo hoàn toàn. Cần phải nhanh chóng chuẩn bị trước khi mà vị khách của cô tới.

Tiếng chuông cửa vang lên cũng vừa đúng lúc Fany hoàn thành việc dọn dẹp xong căn phòng của mình. Bước ra mở cửa, cô tặng cho vị khách của mình một nụ cười tươi tắn.

- Oppa.

- Không mời anh vào sao?

- Được rồi. – Fany xụ mặt – Mỗi lần gặp anh là chẳng có gì tốt đẹp cả.

Người thanh niên bước vào với đôi tay dâu sau lưng, dường như anh không muốn cho cô thấy một thứ gì đó. Nhưng Fany dường như cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đó.

- Anh biết điều đó mà. – Người đó cười – Nhưng không thể không gặp anh phải không?

- Thôi, không đùa nữa. – Fany nghiêm túc trở lại – Lịch làm việc của em hôm nay thế nào vậy oppa?

- Khoan, cứ từ từ. – Người thanh niên mỉm cười – Lịch làm việc của em bắt đầu từ 10 giờ lận. Chúng ta vẫn còn chút thời gian.

- Vậy anh đánh thức em sớm thế làm gì? – Fany quay lưng nhìn chiếc đồng hồ treo tường – Chỉ mới 9 giờ thôi mà oppa.

- Nếu anh không đánh thức em thì em sẽ không biết là em bỏ lỡ điều gì đâu?

Ánh mắt Fany hiện lên sự tò mò không dấu diếm. Chẳng lẽ có một người nào dó hay paparazzi đã chụp được lúc cô ngồi nói chuyện với Yuri ở quán.

- Anh nhìn thấy cái này. – Người thanh niên mỉm cười – Hình như nó được gửi cho em.

Fany nhìn vào chiếc túi mà người kia đưa cho mình. Đó là một hộp cơm, ngoài ra còn có một ly chocolate, tất cả đều được giữ ấm một cách hoàn hảo. Fany ngạc nhiên nhìn phần cơm rồi lại nhìn người thanh niên.

- Oppa. Cái này là anh chuẩn bị cho em hả?

- Ồ, không. – Anh ngạc nhiên nhìn Fany – Khi anh vừa đến cửa thì đã thấy nó ở ngoài rồi. Em không biết người gửi là ai sao?

- Không oppa. Em làm sao biết được chứ? – Fany lắc đầu ngạc nhiên.

- Đó có thể là của fan hâm một tặng cho em. – Chàng trai cười.

Fany lấy phần cơm và ly chocolate ra ngoài để kiểm tra xem có ai đó để lại vài dòng cho cô để cô biết hay không. Nhưng trong túi không còn gì. Fany cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ. Ai có thể làm điều này chứ? Hình như chẳng ai biết nơi ở của cô ngoại trừ những người bạn thân và cả manager oppa kia. Mà hình như còn một người nữa thì phải. Bất chợt một dòng chữ trên nắp của chiếc ly chocolate khiến cô chú ý. “Smile”, Fany đã biết chắc chắn người gửi là ai rồi.

- Xem ra em cũng không biết chủ nhân món quà này là ai? – Chàng trai hỏi – Vậy có cần anh mang nó đi không?

- Không cần đâu oppa, có thể đó chỉ là một fan hâm mộ thôi. Mà anh lên đây đâu phải chỉ để đưa em thứ này phải không? – Fany cười kéo câu chuyện sang một chiều hướng khác – Anh lên nhà em có chuyện gì vậy?

Chàng trai nhìn Fany rồi chợt mỉm cười.

- Lịch làm việc của em hôm nay có chút thay đổi. – Anh nghiêm túc nói – Tối nay em sẽ trở thành khách mời trong chương trình radio đấy. Bù lại, tối thứ bảy em có thể kết thúc lịch trình của mình sớm hơn.

- Lát anh đến đón em nhé.

- Được rồi. – Chàng trai bước ra cửa – Vậy khi nào tới thì anh sẽ gọi nhé.

Fany tiễn manager của mình ra cửa rồi lại bước vào phòng, thả người xuống ghế sofa. Fany lướt tay trên điện thoại, tìm số điện thoại mình cần.


To: Yul
Món quà của cậu tớ đã nhận. Cám ơn nhé.


Chỉ một lúc sau, chiếc điện thoại của Fany khẽ rung bào hiệu một tin nhắn mới.


From: Yul
Không sao. Cậu bận mà. Món quà gì vậy Fany?


Fany lo lắng nhìn dòng tin nhắn vừa mới gửi đến mình. Cô phân vân suy nghĩ

- “Chẳng lẽ mình nhầm. Không, logo của quán ở kia thì không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng nếu có ai cũng tới đó mua thì sao nhỉ? Chẳng lẽ đó không phải của Yul?”


To:Yul
Đừng có mà lừa tớ. Cái tên quán nằm chần dần trên chiếc ly kìa. Còn nói gì nữa không? Tớ không dễ bị gạt đâu nhé. Hehe.


Fany chợt bật cười, cũng lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái khi nói chuyện với một người như thế này. Ngay từ hôm qua cô đã cảm thấy dường như cô và Yul đã quen biết từ lâu lắm rồi. Mặc dù ban đầu Yul có hơi lo lắng và hình như có chút hối lỗi, nhưng sau đó hai người nói chuyện khá ăn ý. Đối với Fany, Yul dường như không phải là một fan hâm mộ bình thường như những người khác. Yul như người bạn của cô, một người bạn mà cô có thể nói chuyện thoải mái.


From: Yul
hì hì. Xem ra tớ hơi bất cẩn. Lần sau phải kiểm tra cho kĩ mới được.
mà cậu thấy nó thế nào,ngon không? Nói cho cậu biết là là tớ mất cả buổi sáng đấy. Chê là không được đâu đấy.

To: Yul
Tớ chưa thử. Nhưng mà hỏi thật chứ nó thật sự ăn được không. Tớ còn lịch làm việc, tớ không muốn fan của tớ lo lắng đâu đấy.

From: Yul
Đừng khiến tớ đau lòng thế chứ. Tớ nấu ăn đâu có tệ lắm đâu.

To: Yul
Ừh thì không tệ. Tớ nếm thử rồi. Cũng được quá đó chứ. Cậu học nấu ăn ở đâu vậy? Tớ cũng muốn nấu.

From: Yul
Bí mật. Bữa nào có dịp tớ sẽ dạy cho.

To: Yul
Hứa nhé. Không được nuốt lời đó. Mà lần sau có tới thì vào gọi cửa, đừng có mà để quà trước cửa như vậy?

From: Yul
Ừh. Hứa chắc mà. Sẽ cố gắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yuldestiny - Au:hanjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ