Mọi thứ trắng xóa. Mọi thứ xung quanh, luôn mờ ảo, nay lại càng không rõ ràng. Không rõ ràng vì quá chân thực. Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Mọi thứ như một giấc mơ. Đây là đâu, tại sao lại đau đớn như vậy. Người cậu chỉ toàn là máu, nhưng kiếm khắp người lại chẳng có lấy một vết thương nào. Cậu không gượng dậy nổi. Từng cơn gió lạnh khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Lạnh thật. Cậu chẳng có mảnh vải nào che người cả. Có lẽ nơi này đang là mùa đông, từng bông tuyết như muốn hòa vào cơ thể của cậu.
-"Phải đứng lên thôi, cứ như này mãi thì chết cóng mất". Suy nghĩ rồi rút hết sức bình sinh mà đứng dậy. Cậu tìm được một căn nhà gỗ nơi cuối con đường. Căn nhà hoang tàn không chút sinh khí."Có lẽ là nhà hoang. Nhưng vẫn ấm áp hơn là ở ngoài". Căn nhà nằm trên dốc núi, chắc là nhà của những người leo núi sử dụng rồi bỏ lại khi kết thúc chuyến đi. Nhà khá sạch, chỉ có 1 ít bụi và mạng nhện giăng ngay cửa. Giữa nhà có 1 giàn bếp kiểu cổ, và bằng cách sinh tồn đã được đọc trong cuốn sách nào đó, cậu tạo ra lửa, thứ ấm áp duy nhất làm tan đi cái giá lạnh và hâm nóng tư duy của cậu.
Cậu cố gắng suy nghĩ và nhớ lại. Cậu là ai và cậu đang ở đâu. Bởi vì phía trước giấc mộng mơ hồ kia, cậu chỉ là một nhóc Min Yoongi đang học trung học, ở cùng với bố mẹ trong 1 căn nhà nhỏ nhưng ấm áp ở Daegu. Trong ngày thi chuyển cấp, cậu chào mẹ và ra khỏi nhà, mong muốn có 1 chỗ trong trường cấp 3 danh tiếng theo nguyện vọng của mẹ. Trên đường đi về cậu đã thấy một chiếc xe tải đang lao vào 1 đứa bé, và cậu đẩy em bé ấy ra. Rồi mọi thứ mơ hồ hẳn đi. "Đau đầu quá". "Khoan, hãy cố nhớ lại xem nào". Cậu thúc giục bản thân. Chiếc xe tải lao ra và cậu cứ thế đỡ nó giùm đứa bé.Nhớ đến đây thôi thì mồ hôi cậu đã tuôn ra không ngừng. "Đừng nói Min Yoongi này đã chết và đây là thiên đường nhé". Nếu đây là thiên đường thì vẫn may mắn chán, cậu méo mặt. Nhưng cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn cứ chân thực lắm, cơn đau đầu liên tục cũng chẳng thể nào giả nổi. Những kí ức còn lại thì cứ nhòe đi dần trong bóng tối, vang xa là tiếng khóc, tiếng máy bơm, tiếng ngôn ngữ xa lạ...
Yoongi tự nhủ cậu phải thật bình tĩnh. Và việc đầu tiên cần làm là kiếm ngay 1 bộ đồ để có thể ra ngoài và tìm ra sự thật. Lý trí của một con người trầm ổn không mong muốn có bất kì sự xáo trộn nào trong suy nghĩ. Thật may là cậu tìm được quần áo từ những người leo núi trước để lại. Sửa soạn xong xuôi, cậu dập lửa, rồi mở cửa bước vội ra ngoài. Yoongi nóng lòng tìm kiếm sự thật, nhưng khi cậu mở cánh cửa gỗ và đối mặt với tuyết lạnh bão bùng, thì cũng là lúc cậu đương đầu với những thế lực đen tối và bất hạnh cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...