Không biết đã là bao lâu, ngày rồi lại đêm, bước chân Yoongi trở nên rệu rã. Ðiều giúp cậu vững bước tới giờ chỉ là thứ tinh thần ít ỏi mà cậu cố gắng duy trì. Bước đi như một tên say lạc giữa hiện thực. Giờ đã là chiều tối. Thành phố đã lên đèn. Men theo trí nhớ mõ hồ, Daegu không hoa lệ và nhộn nhịp như vây. Giữa dòng người đông đúc hiện đại, Yoongi nhý một thứ xưa cổ và lạc lõng. Lờ mờ nhìn các bảng hiệu và đồng hồ lớn đặt giữa phố, Yoongi không thể tin vào mắt mình nữa. Ðây là Seoul. Và bây giờ là ba ngày sau khi cuộc thi chuyển cấp diễn ra, nhưng thêm 5 năm nữa. Một giấc ngủ dài quá đỗi, đến nỗi Yoongi có cảm giác lúc này cậu vẫn trong cơn mơ nào đấy. Vừa muốn tỉnh lại, vừa muốn nó mãi không kết thúc. Thứ áp lực vô hình nào đó trong không khí như muốn bóp nát sự tồn tại của câu, bao nhiêu câu hỏi ngay từ lúc tỉnh dậy nay lại đè nặng vào suy nghĩ. Cậu muốn biết rằng những nãm qua đã xảy ra những chuyện gì, và cả gia đình mình ra sao trong suốt khoảng thời gian mình biến mất.
Khó khăn lắm mới mượn được một chiếc điện thoại từ một người đi đường xa lạ. Thứ kim loại với mặt kính sáng bóng khó có thể thích ứng nổi. Sau một hồi khó khăn, dãy số điện thoại với mã vùng quen thuộc cũng hiện lên màn hình. Từng tiếng máy đổ trở nên quá chậm so với nhịp tim của cậu.
"Ai đấy?". Một giọng nói đầy xa lạ vang lên từ đầu dây bên kia khiến cậu hụt hẫng. -"Làm ơn đi!" . Yoongi kìm nén sự cầu cứu trong cổ họng.
-"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại nhà ông bà Min không ạ?". Yoongi gắng hỏi bình tĩnh.
-"..." Ðầu dây bên kia im lặng một hồi.
-"Ðúng vậy, nhưng ông bà Min không còn ở đây nữa. Tôi là chủ nhà này đã gần 5 năm rồi." Ðầu dây bên kia bình thản trả lời để lại trong lòng cậu sự trống rỗng khôn nguôi.
-"Thế bà có thể cho tôi biết họ ðã dọn ðến ðịa chỉ nào không?
-"Tôi thực sự không biết. Nhiều năm như vậy rồi ngoài cậu ra cũng không ai hỏi về họ nữa". Rồi bên kia cúp máy. Ðể cậu bơ vơ giữa thế gian. Bóng tối như bao trùm lấy cậu.
P/s: Mạch truyện hơi chậm -.- soạn bằng điện thoại lỗi font
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fiksi Penggemarfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...