Mùa hè đến mang theo cái nóng cháy da, cháy thịt len lỏi từng ngóc ngách. Năm nay Tiêu Du lên lớp 12, cô chỉ còn 1 năm nữa để chuẩn bị cho kì thi khốc liệt nhất. Mẹ rất lo lắng vì Tiêu Du luôn được các thầy cô nhận xét là thông minh nhưng lười học vì vậy cô bị hổng không ít kiến thức. Môn Tiêu Du thích nhất là Toán và cũng là môn quan trọng nhất trong kỳ thi quốc gia. Biết cô muốn thi vào đại học X mẹ Tiêu Du luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho cô. Hôm nay mẹ tìm được một giảnh viên ở đại học X mà người này lại dạy Toán nên vui mừng kể với cô :
- Tiêu Du mẹ có quà!
Tiêu Du từ trong phòng nói vọng ra :
- Mẹ có thể nói nhanh được không con đang ngủ?!
- Cái đứa này 2h chiều rồi ngủ thế thôi dạy bắt đầu làm việc được rồi đó.
Tiêu Du đang ngái ngủ từ trong phòng nói vọng ra:
- Có chuyện gì mẹ nói đi ạ?
- Xuống đây! Mẹ có chuỵen quan trọng nữa.
Đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, mặc 1 áo cộc tay ngắn bó sát bộ ngực gợi cảm và chiếc sóoc bò ngắn cũn cỡn, mái tóc ngang vai tuỳ ý, Tiêu Du uể oải bước xuống nhà. Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, vừa nhìn thấy Tiêu Du mẹ cô quát to:
- Con gái con đứa khách đến nhà ăn mặc thế à?
Lúc này Tiêu Du bừng tỉnh vì tiếng quát to của mẹ, chỉ kịp nói 2 tiếng "chào chú" với người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi ở phòng khách rồi vọt lên phòng. Cô biết mình có cơ thể nóng bỏng và rất ngại người khác nhìn thấy, liền chọn ngay chiếc quần legging dài thay vào. Trong lúc Tiêu Du thay đồ mẹ tiếp chuyện thầy giáo:
- Tiêu Du nhà tôi là thiếu nữ rồi mà ở nhà nó cứ vô tư như trẻ con vậy. Mong thầy bỏ qua.
- Không có gì đâu chị, vô tư là tốt.
Lý Hạo phải cố giữ bình tĩnh mới đáp lại lời mẹ Tiêu Du. Từ lúc nhìn thấy cô bước xuống tim hắn như siết lại, có chỗ nào đó như ngóc đầu dậy. Hắn tự chấn an mình rằng Tiêu Du tuổi nhỏ nhưng cơ thể cô như người phụ nữ trưởng thành, nhìn cô như vậy hắn không phản ứng "sinh lý" mới là lạ. Nhưng dù mang cơ thể mị hoặc thì Tiêu Du chỉ đáng tuổi cháu không thể có suy nghĩ bậy bạ. Đang thoáng nghĩ thì Tiêu Du từ trên nhà bước xuống. Lần này đã kín đáo, mái tóc được chải tuỳ ý trông thướt tha và phóng khoáng biết mấy. Tuy đã mặc quần dài vào nhưng chiếc quần vẫn ôm lấy đường cong mềm mại của cô. Chiếc áo thì không thay, áo cổ tim bó sát người. Cô thoải mái ngồi phịch xuống cạnh mẹ rồi đưa cả hai chân lên ghế. Mẹ Tiêu Dao đánh mạnh vào chân cô :
- Auuu.. Sao mẹ đánh con?!
- Có thầy giáo kìa, con nghiêm túc chút!
Lúc này cô nhìn kĩ hắn, là một ông thầy tầm 30 tuổi chắc là gia sư, nhìn rất thư sinh. Hắn mặc áo sơ mi trắng hở 1 cúc và chiếc quần âu bó sát. Tên này chắc phải cao 1m8 nhưng kiểu ăn mặc đứng đắn như vậy làm giảm đi chút khoẻ mạnh của thân hình vạm vỡ. Nhìn hắn cũng có tuổi ăn mặc như vậy cũng đúng - Tiêu Du nghĩ. Gương mặt tuy không còn trẻ như mấy tên sinh viên mới ra trường đi dạy nhưng dưới mắt kính là gương mặt hắn đang đỏ dựng. Tên này bao nhiêu tuổi rồi mà còn xấu hổ khi bị nhìn chứ? Nghĩ vậy Tiêu Dao mở miệng:
- Chào chú, chú bao tuổi rồi ạ?
Đang mải nhìn khuôn mặt chăm chú của Tiêu Dao chợt hắn giật thót mình nhưng đủ nhạy bén để che giấu đi hành động ấy :
- Thầy 34 tuổi
Tiêu Dao quay sang hỏi mẹ :
- Là gia sư mới hả mẹ? Sao già vậy?
Mẹ lại đánh vào chân cô lần nữa:
- Cái con bé này! Chào thầy đi! Thầy là giảng viên đại học X đó.
- WOW ? Em xin lỗi thầy nha. Thầy ơi thầy là idol của em đó ạ.
Nhìn Tiêu Dao cười tít mắt Lý Hạo nhẹ nhõm trả lời:
- Chào em thầy là giảng viên đại học X.
- Dạ thầy ơi thầy dạy em thế nào để em thi vào đó còn học thầy tiếp nha thầy.
Lý Hạo bật cười vì sự trẻ con của cô, hắn không nghĩ cô bé dễ thương như vậy mà lại mang thân hình chết người ấy. Thật là khó xử.
Mẹ Tiêu Dao thấy 2 người lời qua tiếng lại vui vẻ nói:
- Vậy từ bây giờ thầy sẽ dạy Toán cho con vào các buổi tối. Ráng học sau này còn làm học trò của thầy.
Mọi người đều vui vẻ riếng Lý Hạo hắn thật lo lắng vì không kìm lại được cảm xúc mỗi khi nhìn Tiêu Dao. Hắn tự cho rằng mình bệnh hoạn rồi mới có suy nghĩ bậy bạ với cô bé trong sáng này.