Tôi và Chấn Phong cứ im lặng mà đọc sách như thế. Mỗi người lại bận rộn với những suy nghĩ miên man trong đầu và những kiến thức từ trang sách. Thi thoảng anh ta lại đi qua chỗ tôi lấy sách và liếc nhìn quyển sách của tôi. Có lẽ vẫn muốn xem độ khó của sách y học mà tôi đọc đây mà... Sách này anh ta có đọc cả ngày thì cũng khó lòng mà hiểu được...Chắc bản thân anh ta cũng tự thấy hổ thẹn khi thua kém người hầu chứ nhỉ?
Mải miết với những trang sách tôi quên luôn cả giờ giấc. Lúc chợt nhận ra thì đã đến giờ ăn trưa. Thực ra nếu bụng không reo lên liên tục đến mức không thể tập trung đọc sách thì tôi cũng chẳng để ý đến giờ ăn trưa. Tôi tiến đến bàn Chấn Phong định lên tiếng nhắc anh ta đi ăn nhưng anh ta lại lên tiếng trước:
"Đói rồi phải không? Đến giờ ăn rồi, đi ăn thôi!"_ Nói rồi anh ta gấp sách vào và đi ra cửa. Tôi nhanh chóng đi theo sau. Kinh thật, tôi không nói đã hiểu ý rồi... Quan sát tinh thế!!!
Bàn ăn đã được dọn sẵn. Ở trên là đầy đủ các sơn hào hải vị ( tuy là có chút thua kém nhưng thôi cứ coi như vậy đi). Nhiều người hầu đã đứng đợi sẵn trong phòng ăn, chủ yếu là để phục vụ cậu chủ. Tôi cũng đi đến đứng cạnh họ. Chấn Phong điềm tĩnh ngồi xuống bàn, chậm rãi gắp từng món ăn vào bát. Tôi nhìn mà nuốt nước bọt.... Tôi cũng đag rất đói, bụng sôi lên ùng ục khiến mấy ng xung quanh phải liếc nhìn... Anh ta ban nãy vừa hỏi tôi đói không mà bây giờ lại thản nhiên ngồi gắp thức ăn ngay trước mắt tôi.... Quả là tra tấn tinh thần người khác!!
"Tất cả ra ngoài đi, không cần đứng đây nữa!"_ Chấn Phong không liếc mắt nhìn, vừa gắp đồ ăn vừa nói. Tất cả nhất loạt dạ vâng rồi ra ngoài. Tôi cũng bước theo họ và là người ra cuối cùng. Thôi thì cũng không phải chịu cảnh nhìn người ta ăn uống ngon lành trước mặt mà không thể nhảy vào ăn!
"Cô lại đây đi!"_ Ngay khi tôi định ra khỏi cửa thì anh ta gọi tôi lại. Tôi thắc mắc không hiểu có gì cần dặn dò mà phải đuổi hết người làm ra ngoài. Tôi khép cửa lại, đi đến trước mặt anh ta.
"Thiếu gia có gì cần dặn dò?"_ Tôi đã nghĩ ra cách gọi anh ta. Nếu gọi là "Anh" thì quá thân mật, không có khoảng cách, gọi là "cậu chủ" thì tôi không thể gọi được. Cuối cùng quyết định gọi như vậy vừa tôn trọng mà không quá xa cách.
"Ngồi xuống ăn cùng đi!"_ Anh ta còn chả thèm ngước lên nhìn tôi, cứ thế nói. Tôi hơi ngẩn người rồi nhanh chóng nói
"À như thế thật sự không tiện...Chủ tớ sao có thể ngồi cùng bàn..."_ Tôi cúi đầu tỏ ý không thể.
"Tôi bảo ngồi xuống đi!"_ Anh ta để mặc mấy lời nói của tôi ngoài tai, thái độ không cho người khác từ chối. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng mặc kệ, ngồi xuống. Anh ta không thấy vậy là thất lễ vậy việc gì tôi phải thấy ngại!
"Vậy... Xin thứ lỗi cho tôi thất lễ!"_ Tôi ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu gắp các món ăn. Ừm! Tay nghề bác Trương rất tốt. Món nào cũng vừa phải, hợp khẩu vị, không chê vào đâu được. Món nào tôi ăn cũng thấy ngon.
Chúng tôi ăn trong im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai một câu nào. Tôi cũng không mấy để ý tới không khí có phần ngột ngạt ấy. Rồi dần dần về sau cũng quen bởi bữa ăn nào tôi cũng ăn cùng anh ta dù vẫn im lặng mà ăn như thế.
YOU ARE READING
Với em anh là cả thế giới !!!
Kısa HikayeĐây có lẽ sẽ là một câu chuyện khá buồn... Một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có với tương lai rộng mở phía trước bỗng mất tất cả khi nơi cô sinh sống bị khủng bố. Cô bị bọn khủng bố bắt đi và chúng đã làm những điều kinh khủng v...