Đói, khát, thất vọng, và những cơn đau đầu ập đến cũng khiến một Min Yoongi kiên cường bị quật ngã. Sự tồn tại của cậu đang bị xóa nhòa dần theo 5 năm mất tích. Cậu cầu mong mình chỉ là một tên điên trốn ra từ bệnh viện và đi lạc. Nhưng hiện thực thì cứ rõ ràng như thế.
-"Ai đó làm ơn giúp cậu thoát khỏi sự thật khắc nghiệt này đi mà." Cậu cúi xuống mặt đất và ước, thành tâm nhất có thể.
-"Cho hỏi cậu có phải là Min Yoongi không?". Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên.
Cậu bất động vài giây. Chưa trả lời vội. Cậu hỏi lại:
-"Ông là ai?". Người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền từ nhìn cậu.
-"Tôi là Mars, chính là bác sĩ điều trị của cậu mấy năm nay. Việc cậu biến mất khi tỉnh dậy khiến tôi rất lo lắng đấy". Mars nói với giọng ân cần quan tâm, nhưng không đủ để đánh tan sự nghi ngờ của cậu đối với một con người lạ mặt.
-"Làm sao tôi có thể tin ông. Gia đình của tôi đâu, tôi muốn được gặp họ". Yoongi xúc động nói.
Mars trầm mặc. Gương mặt đột nhiên nghiêm nghị của ông ta khiến Yoongi lo lắng.
-"Chuyện này khá phức tạp. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện với nhau thật nghiêm túc". Dừng một lúc, Mars lại nói tiếp:
-"Mặc dù lúc này cậu chưa thể tin tưởng tôi, nhưng cậu cần đi theo tôi để biết rõ mọi chuyện. Vả lại,..đây không phải là chỗ thích hợp".
Yoongi nhìn xung quanh khoảng không đen đặc. Ánh sáng đèn đường cũng bị che phủ bởi những hàng cây lá xum xuê. Gió buốt lạnh. Cậu nghĩ việc lúc này là không nên chần chừ nữa khi mọi việc còn chưa sáng tỏ, và cậu cũng chẳng còn điều gì để mất.
Cậu gật nhẹ. Cả hai người đàn ông một già một trẻ cùng bước vội vào một chiếc xe đỗ gần đấy. Xe phóng nhanh lao thẳng về cuối con đường, mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanficfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...