[WooGyu] "Anh là nguồn năng lượng của em..."

327 22 1
                                    

Hôm nay là sân khấu solo debut của Woohyun nên Sunggyu cố ý sắp xếp mọi công việc để có thể ở nhà xem màn biểu diễn của cậu.
6PM Sunggyu chạy nhanh ra phòng khách, lấy điều khiển bật TV, rồi chạy đi gõ từng phòng triệu tập tất cả mọi người lại.
-"Sungjong đâu?"- Sunggyu hỏi khi đếm thiếu người.
-"Nghe bảo đi đến chỗ Woohyun rồi"- Sungyeol nằm trên sofa thoải mái gối đầu lên đùi Myungsoo, mắt chăm chú vào màn hình trong khi trả lời.
-"Sao không kêu anh đi chung? thằng này thật là.."- Sunggyu tiếc rẻ, anh cũng muốn đi đến gặp Woohyun, coi cậu có ổn không, có lo không, có sợ không. Cứ nhìn vào màn hình do dự có nên nhắn tin hỏi han.
-"Hôm nay anh đi thu âm mà, có rủ cũng chẳng đi được!"- Dongwoo lên tiếng, sợ tí về thằng nhỏ Sungjong lại bị càu nhàu, tội nghiệp. Hoya ngồi bên cười tươi, vỗ nhẹ đầu Dongwoo tỏ ý khen ngợi, ánh mắt đầy sự trìu mến.
-"Haizz..."- Sunggyu chỉ thở dài không nói, anh biết nhưng vẫn tiếc.
Bắt đầu, mọi người cùng hướng ánh mắt lên màn hình, hoàn toàn chăm chú vào phần biểu diễn. Sunggyu như nín thở theo dõi, cậu trên màn hình mắt nhắm hờ, lông mày co lại, dường như hết sức tập trung vào màn trình diễn, nhưng không hiểu sao anh lại cảm giác cậu bây giờ đang lo lắng, anh có thể nghe được giọng cậu run như thế nào, bàn tay lén nắm chặt lại cũng không qua khỏi mắt anh, nhưng sau tất cả cậu cũng hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình, bây giờ anh có thể nhẹ nhõm đôi chút.
Tiếp đến là sân khấu của tiền bối Tiffany, nhìn mấy đứa trong phòng như muốn bùng cháy anh không khỏi cười khổ, mặc dù màn trình diễn rất đặc sắc, nhưng anh không có tâm trạng thưởng thức, bởi tâm trí bây giờ chỉ có Nam Woohyun.
Nhắn một tin "Em làm tốt lắm"- Sunggyu hài lòng với sự kìm chế cảm xúc của mình, thật sự anh muốn nói rất nhiều nhưng sợ cậu thấy mệt khi đọc nên chỉ làm vậy thôi.
-"Anh Sunggyu, tụi em về phòng được chưa?"- tiếng gọi của Hoya kéo Sunggyu về với thực tại, ngơ ngác quay lại phía sau, 4 cặp mắt to tròn đang nhìn anh chờ đợi câu trả lời, lại còn làm vẻ dễ thương khiến anh có chút rùng mình.
-"Không xem encore à?"- anh xụi lơ đề nghị, anh muốn xem emcore vì Woohyun sẽ xuất hiện nữa.
-"Encore anh Woohyun xuất hiện có tí xíu hà, nên khỏi coi. Với lại Dongwoo nhà em cần ngủ trước 10h"- nhìn Dongwoo ngáp ngắn ngáp dài Hoya lòng không đặng, đành phải khước từ lời đề nghị.
Còn Myungsoo và Sungyeol nói hẹn bạn ra ngoài nên anh cũng không giữ nữa.
Phòng khách hiện tại chỉ còn mình anh,  trên màn hình sân khấu, MC đang công bố kết quả, anh căng mắt nhìn nhưng vẫn chẳng thấy Woohyun đâu. Anh bắt đầu lo lắng, mắt vẫn chăm chú tìm kiếm.
Tiếng pháo giấy nổ vang, máy quay lia tới người chiến thắng, trong khoảnh khắc này tim anh như nghẹn lại, bóng đen đứng sát mép sân khấu, không ai khác là Nam Woohyun của anh, cứ lặng lẽ đứng đó nhìn người ta phát biểu, vị trí tách biệt với mọi người. Vừa kết thúc là lao xuống liền sân khấu, hoà lẫn vào bóng tối.
Sunggyu lẳng lặng tắt TV rồi chui vào phòng, mắt lúc này như sắp trực trào, lòng cảm thấy xót xa kinh khủng. Biết đi solo là sẽ như vậy, bởi vì hoàn cảnh này anh đã từng trải qua, nhưng sao nhìn Woohyun anh lại thấy đau lòng. Bình thường thằng nhỏ hay ngại, khó bắt chuyện, bạn bè trong giới đã ít, giờ lại có một mình, chắc cô đơn lắm. Anh lại quay sang trách mình vô dụng, chẳng thể làm gì.
Soạn sẵn quần áo cho cậu để lên bàn, Sunggyu chui vào chăn, nằm xoay mặt vào tường.
Woohyun mở cửa phòng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn gương mặt đang say ngủ, gạt sợi tóc vương trên trán rồi rời đi, bước vào phòng tắm đã thấy đồ được đặt sẵn vô thức nở nụ cười, tim như được ai đó xoa dịu.
Vốn muốn ôm Sunggyu vào lòng nhưng sợ anh tỉnh giấc nên chỉ có thể hôn nhẹ lên trán, kéo chăn lên cao rồi xoay người về phía ngược lại mà ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại nhận được cái ôm từ phía sau, hơi bất ngờ nên xoay lại nhìn người đang nằm kế mình, nhanh tay bật đèn ngủ, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt sưng húp không khỏi giật mình.
-"Sao vậy Gyu?"- Woohyun giữ lấy khuôn mặt Sunggyu, ân cần hỏi.
Sunggyu vẫn im lặng nhìn Woohyun, khẽ lắc đầu.
-"Ngoan, nói em nghe xem có chuyện gì?"- Woohyun dỗ ngọt, lúc này hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt Sunggyu nâng cao về phía mình, tay tự ý vuốt ve hai bầu má phúng phính.
-"Anh...hic...xin lỗi...hic..."- Sunggyu nghẹn ngào nói, mắt lại bắt đầu ngập nước.
-"Anh đâu làm gì có lỗi với em, tại sao phải xin lỗi"- Woohyun cố gắng trấn tĩnh lại sự xúc động của anh, lau đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống, âu yếm nhìn anh.
-"Có...anh để em một mình"- Sunggyu càng nói càng cảm thấy mình có lỗi hơn rồi oà lên nức nở.
Woohyun không đành lòng ôm lấy anh vào lòng, một tay đặt sau lưng vỗ về an ủi, một tay lùa vào mái tóc ấy kéo sát anh về phía mình, khẽ thì thầm vào tai Sunggyu -"Ngoan nào, không phải lỗi của anh đâu Gyu"-tay vuốt ve sống lưng đang run lên từng cơn.
Sunggyu giờ hết khóc nhưng vẫn chưa nín hẳn, lâu lâu vẫn sụt sùi, nhìn anh như thế cậu bật cười, lấy tay nhéo nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng ấy rồi xoa đầu anh.
Sunggyu xấu hổ nên kéo cao chăn che mặt mình lại. Woohyun kéo xuống nhưng anh kiên quyết giữ chặt, chỉ lộ hai con mắt ra ngoài, Woohyun cảm thấy anh rất dễ thương liền sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn, Sunggyu trợn tròn mắt bất ngờ thả lỏng tay, Woohyun tranh thủ thời cơ nhanh tay kéo chăn xuống không chờ đợi đặt lên môi anh một dải những nụ hôn liên tiếp nhau, nuốt những lời anh nói vào lòng. Sunggyu mền nhũn trước những đòn tấn công liên tục, khi kết thúc vẫn trong trạng thái mơ màng.
Woohyun ôm lấy anh vào lòng, mọi ưu phiền dường như tan biến hết. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, ánh trăng hắt lên tấm rèm trắng, rọi vào trong căn phòng thứ ánh sáng mờ ảo, hai người nằm cạnh nhau cảm nhận tiếng thở đều.
-"Một mình trên sân khấu cô đơn lắm đúng không?"- Sunggyu nằm trong lòng Woohyun khẽ cất tiếng.
-"Có chút"- Woohyun nhún vai, kéo sát Sunggyu vào người mình.
-"Có cần mai anh đi với em không?"- Sunggyu nảy ra một ý, có anh đi thì Woohyun sẽ không buồn nữa.
-"Còn lịch trình của anh thì sao?"- Woohyun hỏi ngược lại Sunggyu, thấy anh bị câu hỏi mình làm khó nên nói tiếp
-"Sunggyu này, em biết anh lo cho em, nhưng vì đây là chuyện rất đỗi bình thường với nghệ sĩ solo, anh cũng từng như thế rồi còn gì. Anh cứ chuyên tâm làm việc của mình, em cũng sẽ làm tốt công việc của em, chỉ cần khi em về nhà, được cạnh anh thế này là đủ. Anh là nguồn điện của em đấy, chỉ cần ôm anh là năng lượng của em lại đầy ngay."
-"Đúng là dẻo mỏ"- Sunggyu mắc cở, vùi mặt vào người Woohyun,  cọ cọ lên ngực cậu.
Woohyun chợt im lặng, sau đó lên tiếng cảnh báo
-"Gyu này, anh cứ cọ vào người em như vậy khiến em muốn tiêu hao năng lượng vừa sạc đó"
Sunggyu chợt cứng người lại, sau đó thức thời im lặng, nhẹ nhàng dịch ra xa cậu một chút, nhưng Woohyun nhanh chóng ôm Sunggyu lại vào lòng.
-"Em giỡn thôi. Giờ thì ngoan nào, ngủ đi"- nói xong vừa ôm anh vừa với tay kéo chăn lên cao chút rồi nhắm mắt lại.
Sungyu ngước mắt lên thấy cậu đã nhắm mắt, vội vàng đặt lên má nụ hôn sau đó hài lòng nhắm mắt lại, khoé miệng vẫn vương lại nụ cười.
---------------------------------------
Lại mưa nữa rồi:)))))

[Series] [oneshot] Infinite FicOnde histórias criam vida. Descubra agora