-Alo, bà Trần, giám đốc công ty môi giới?
-Vâng, Vương tổng tài gọi không biết có chuyện gì?
-Tôi cần một người quản gia mới
-sao? Lại nữa? Phan Bách không tốt ư?
-không phải, con trai tôi không chịu cậu ta, cô cũng biết mà, sau khi em trai tôi mất, thằng bé bị trầm cảm...
-được rồi, tôi đã hiểu, đây là biện pháp cuối cùng, nếu không được thì tôi cũng bó tay
-được, nhất trí như vậy
-vậy chiều nay tôi sẽ đưa địa chỉ nhà cho anh ta
-được
—————————————
<Số nhà 2808, đường xx, khu biệt thự 205>
'Cốc Cốc Cốc'
'Cạch'
-chào anh tôi là Vương Tuấn Khải, chủ biệt thự này.
-chào anh, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, quản gia mới.
-anh vào đi
Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ đi vào trong, hắn giới thiệu mọi thứ trong căn biệt thự cho anh biết. Kể cả căn phòng của cậu - người em trai đã khuất- của mình, tuy nhiên còn cảnh báo rằng con trai hắn không cho phép ai vô, trừ nó. Giới thiệu căn biệt thự xong còn tốt bụng dẫn anh về phòng của mình. Bước vào căn phòng nhỏ, tự nhận xét
- ừm, không tệ
Sắp xếp đồ đạc xong, trực tiếp đi xuống bếp. Cũng là vừa lúc cậu chủ nhỏ đi học về. Anh giữ phép tắc mà cúi chào, kết quả thì là cậu nhóc nhìn từ đầu đến chân anh rồi trực tiếp đi lên phòng, hướng cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải.
'Rầm'
-ba lại thuê quản gia mới, con đã nói rằng không rồi mà...
-con trai à, dạo này ba rất bận, không có thời gian chăm sóc con...
-ba lúc nào cũng như thế, con không thích, con không thích! Đuổi anh ta đi.....
-ai con cũng nói không thích, bà giúp việc, anh đầu bếp cũng theo ý con mà thay bao lần, quản gia đến cả mấy chục lần, bây giờ con còn muốn gì?
-con muốn cậu Vương Nguyên...
-ba nói con bao nhiêu lần rồi? Cậu nhỏ của con đã mất rồi!
-cậu nhỏ chưa có mất mà, ba nói dối!
'Choang'
Tiếng bình hoa do cậu bé kích động mà ném vỡ
Vương Tuấn Khải tức giận tát cậu bé một cái
Dịch Dương Thiên Tỷ khi nghe tiếng động lớn thì lập tức chạy lên, trước mắt anh là khung cảnh vỡ nát của bình hoa cổ, Vương Tuấn Khải có chút bối rối, Vương Trí Viễn thì khóc thảm thiết,khung cảnh thật khó đỡ. Vương Tuấn Khải cất tiếng
-Dịch quản gia, anh đưa thằng bé về phòng giùm tôi
-vâng, ông chủ
Dịch Dương Thiên Tỷ quay sang phía cậu chủ nhỏ, mới 6 tuổi của mình. Anh ôn nhu mà mỉm cười lộ hai đồng điếu, ánh mắt màu hổ phách phẳng lặng tựa như mặt nước, giọng nói trầm ôn nhu
-cậu chủ nhỏ ngoan, tôi đưa cậu về phòng nhé?
-...
***tôi là giải phân cách***
Năm đó Vương Trí Viễn 5 tuổi, vì Vương Tuấn Khải bận công việc nên chả mấy khi chú ý tới thằng bé. Vương Nguyên năm đó tròn 20 tuổi, ở nhà chăm sóc cho cậu cháu nhỏ, bản thân lại là một nghệ sĩ piano trẻ tuổi nhưng bạc mệnh, lúc cuộc đời đang nở hoa lại mắc bệnh hiểm nghèo, không bao lâu cũng chết. Đứa nhỏ không hiểu chuyện chạy lên phòng phá Tuấn Khải, lúc bị đánh cũng là Vương Nguyên dỗ dành
-Viễn nhi ngoan, cậu nhỏ đưa con về phòng nhé?
Cậu chủ nhỏ làm nũng, lại phải để Vương Nguyên cõng về phòng, nhưng là phòng của Vương Nguyên.
***trở lại hiện tại***
-cõng... Hic hic
Cậu chủ nhỏ khóc thút thít đòi cõng, anh cũng chỉ mỉm cười chiều theo, Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên, trước giờ thằng bé có bao giờ như vậy? Hơn nữa vừa rồi còn nằng nặc đòi đuổi việc người ta bây giờ quay ra làm nũng? Ngàn chấm.
Thằng bé ở trên lưng Dịch Dương Thiên Tỷ run run, còn tiếng nấc nhỏ, đôi tay bé síu vòng qua ôm lấy cổ anh.
-đi, đi về phòng cậu nhỏ...
-vâng cậu chủ
Đến phòng Vương Nguyên, anh khẽ mở cửa, bật đèn lên, căn phòng lục và trắng là chủ đạo, rất trang nhã và tinh tế, cái này là khi Trí Viễn đi học, người giúp việc sẽ bí mật đi vào dọn dẹp, nhưng khi bị lộ, lập tức bị đuổi việc, do là để đồ không đúng vị trí để cậu chủ phát hiện a~
Đặt cậu chủ lên giường, bản thân đi lấy đồ cho cậu chủ nhỏ, quay lại đã thấy cậu nhóc ngủ mất tiêu. Dịch Dương Thiên Tỷ đành phải lay dậy để tắm, mà cậu nhóc rất nghe lời và ngoan mà, làm gì như người ta nói?
Tắm xong bồng cậu bé lên giường, nhưng là hai mắt lại cứ mở nhìn anh chăm chăm
-hát...
Anh có chút bất ngờ, nhưng vẫn cất tiếng hát, là bài xóm nhỏ miền nam, anh thuộc mỗi bài này, cũng không hiểu sao nữa. Kết thúc bài hát, Trí Viễn ngủ rất say, ôm lấy chân anh không chịu buông, đành nán lại,chờ lúc nữa cho cậu nới lỏng tay sẽ về, ai ngờ càng lúc càng chặt, lại buồn ngủ quá, dựa người vào thành giường, ngủ một chút.
Đang ngủ, bỗng nghe loáng thoáng tiếng piano, là bài xóm nhỏ miền nam, kì cục vậy. Tiếng đàn trầm bổng, lôi cuốn, anh nheo mày mở mắt, phải xem xem ai đánh mới được.Trí Viễn không còn ôm chân anh, nhẹ nhàng tới bên đàn piano, xuất hiện trước mắt anh là một thiếu niên mặc chiếc quần jean đen, áo sơmi trắng, đẹp như thiên thần, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, như có như không. Kết thúc bản nhạc, anh liền cất tiếng
-cậu là ai?
-tôi là Vương Nguyên...
-Vương... Nguyên?
-anh hát rất hay, lúc khác hát tôi nghe nhé?!
Anh chưa kịp phản ứng, thì cậu đã cùng nụ cười kia biến mất.
Anh giật mình choàng mở mắt, thở phào
-hoá ra là mơ...
Bỗng cảm thấy ai đó đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại thì thấy Trí Viễn ngồi khoanh chân chăm chăm hai mắt nhìn anh không chớp. Anh giật bắn mình suýt té giường, Trí Viễn cất tiếng nói
-cậu nhỏ nói thích chú
Đôi môi còn chu chu lên đáng yêu kinh điển, anh cười suề xoà
-vậy hả, cảm ơn
-chú tên gì?
-tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ...
-a~ cậu nhỏ cũng nói thế, cậu nhỏ dặn gọi chú là chú Tiểu Thiên
-ồ, vâng cậu chủ
-gọi là Viễn nhi, cậu nhỏ Vương Nguyên cũng hay gọi như vậy
-vâng thưa Viễn nhi Thiếu gia
-nói chuyện chú chán chết, thế mà cậu nhỏ lại bảo phải nghe chú
Anh mỉm cười, đồng hồ đeo trên tay anh điểm 6h, kêu lên inh ỏi, vội tắt đi, đưa cậu chủ nhỏ này đi vscn xong đưa xuống nhà ăn sáng. Tiếp đó là đưa nhóc đi học, đưa xong về làm một số công việc nhà, đến chiều thì đi đón về, sau đó tắm cho cậu, rồi giúp cậu học bài, du nhóc ngủ. Cuối cùng hết ngày thì tắm, lên giường đi ngủ.
Kim đồng hồ điểm 1h30' sáng, anh lại nheo mày tỉnh giấy bởi nghe thấy tiếng đàn piano, âm thanh nghe rất nhẹ nhàng, êm tai, lúc trầm lúc bổng. Dịch Dương Thiên Tỷ lại nhớ tới giấc mơ kia, véo má mình một cái thật mạnh, phán câu xanh rờn
-má mình mềm quá!!!
3 giây sau lập tức úp mặt vào gối kêu trời kêu đất
-a~ lạy chúa tôi, đau muốn gặp ông cố luôn rồi o(Π~Π)o
Xoa xoa má bị véo, đi theo tiếng đàn tới trước cửa phòng Vương Nguyên, hé hé cửa ra, trước mắt anh chính là thân ảnh đó. Anh bước vào trong, anh say sưa đứng nhìn người đó, thật là đẹp.
Cậu thanh niên đó dừng đàn, tiến về phía anh, anh có chút lùi về sau
-Tiểu Thiên Thiên...
-chúng ta có quen nhau?
-ừ, chỉ là anh không nhớ...
-cậu bao nhiêu tuổi? Sao lại chết?
-bệnh hiểm nghèo, cách đây nửa năm, lúc em 21 tuổi. Anh hỏi cứ như em là cô hồn vậy
-tôi là không có ý đấy, tôi năm nay 24 tuổi
-em biết
-sao cậu biết?
-em yêu anh mà
-hả?
-kiếp trước là em phụ lòng anh, khiến anh phải chết, kiếp này định rằng sẽ chuộc lỗi với anh nhưng là không kịp. Em đợi anh, anh nhớ tìm em, nơi xóm nhỏ miền nam anh và em sinh ra...
Thời gian đã hết, thân ảnh cậu dần tan biến, chỉ kịp để lại một nụ hôn trên môi anh.
Anh như chết lặng, khi cậu hôn anh, mọi kí ức từ quá khứ trở về như một tbước phim. Khi đó cậu vì chữ hiếu mà phụ lòng anh. Anh đau mà tự vẫn, kiếp này cậu trở về bên anh để bù đắp cho anh, sao anh có thể buông tay. Anh cũng đã hiểu, tại sao anh chỉ thuộc mỗi bài ấy rồi, đó là nơi anh và cậu của kiếp trước có nhau rồi lại mất nhau.
Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm và nói rằng công việc không phù hợp với anh, sau khi rời khỏi nhà họ Vương, trước khi đi còn bí mật gặp mặt cậu chủ nhỏ
-chú có chuyện này muốn nói với cháu
-vâng?
-Viễn nhi, chú Tiểu Thiên phải nghỉ làm rồi, con ở nhà phải ngoan, đừng có phá cha con nha, chú Tiểu Thiên sẽ đi tìm một người, khi con thành đạt, chú đưa người đó tới, chắc chắn con sẽ vui. Có được khônh?
-chú hứa nhé?
-chú hứa!
Sau đó anh trở về xóm nhỏ đó, anh suốt 1 tháng trời tìm cậu, cuối cùng cũng thấy.
Cậu là một đứa trẻ sống ở trại mồ côi, gia đình gặp tai nạn khoảng 1 năm trước cùng với thời điểm Vương Nguyên mất. Cậu ta hôn mê và mới tỉnh dậy 1 tháng trước. Cũng tên là Vương Nguyên, khuôn mặt cũng có khuôn mặt giống cậu, chí h là bị mất trí nhớ, nghe người chủ trại trẻ, cậu bé mới 16 tuổi. Anh làm thủ tục nhận nuôi cậu, đưa cậu về nhà trọ. Cậu chỉ ngồi im, không cười cũng không nói gì cả một ngày
[Giải thích một chút nha, đại khái là Diêm Vương cho hồn Vương Nguyên vào cơ thể cậu bé này, vốn dĩ cậu bé đã hết kiếp, Vương Nguyên thì chưa, túm lại là Diêm Vương muốn tác thành cho Thiên Nguyên]
Đến ngày thứ hai, Dịch Dương Thiên Tỷ chịu không nổi, tới ngồi trước mặt Vương Nguyên, khuôn mặt cậu vẫn đẹp như ngày nào, anh đưa tay vuốt khuôn mặt cậu
-anh nhớ em, tìm em thật khó...
-...
-không nhớ anh ư? Dịch Dương Thiên Tỷ của em đây?
-Dịch Dương Thiên Tỷ?
-ừm...
-em...nhớ...anh...
-anh đã mất em hai lần, sẽ không mất lần nữa, em là của anh...
-em xin lỗi, em đến là để bù đắp cho anh mà...
-không được phụ lòng anh nữa nhé?
-dạ...
Anh hôn nhẹ môi cậu, rồi hôn thêm cái nữa
-anh phải làm thịt em mới được
-á, tiểu Thiên... Anh là đồ xấu tính!
-anh muốn có con a~
-hả??? Em là nam nhân, đâu thể sinh con?
-phải thử chứ? Biết đâu ta sẽ có một đứa kháu khỉnh thì sao?
Anh không để cậu nói tiếp, trực tiếp khóa môi, nụ hôn mãnh liệt, rồi từ môi xuống cổ, quần áo trên người cũng không biết đi đâu hết, cả một đêm ân ân ái ái, ôm nhau ngủ tới tận chiều hôm sau. Cả thân thể cậu là tác phẩm của anh, xanh đỏ tím vàng lẫn lộn, cả người mềm nhũn, nhưng nhức ở hạ thân.
Cậu mở mắt, anh vẫn ngủ, còn ôm cậu rất chặt nữa, cậu khẽ cựa mình, mái tóc mượt mà cọ mũi anh, nheo đôi mày tỉnh giấc, hôn nhẹ mái tóc kia
-em sao rồi?
-hơi nhức một chút
-anh xoa cho em nhé?
-dạ
Anh xoa một lúc, người cậu bỗng chốc run lên, bé Nguyên tự dưng thức tỉnh chạm vào anh, làm cậu ngượng chín cả mặt.
-em sao lại mẫn cảm như vậy?
-đáng ghét...
Cậu đánh một cái vào ngực anh,ôm lấy tay cậu, hôn nhẹ đôi môi anh đào của cậu
-em đáng yêu như vậy, người ta cướp mất thì anh phải làm sao?
-không đâu, em chỉ đáng yêu với mình anh, làm nũng với mình anh, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi
-ừm... Anh cũng chỉ yêu duy nhất mình em
Cậu mỉm cười ôm lấy anh, hai thân thể cọ sát trở nên nóng dát
-Nguyên bảo bối, em thật rất quyến rũ, bảo anh làm sao có thể kìm chế không ăn em đây?
-em muốn... anh... anh thao em...
-được chứ?
Cậu không trả lời, mặt đỏ ửng, chỉ cúi đầu, chạm nhẹ môi lên ngực anh. Anh liền chuyển tư thế, nằm đè lên cậu, bắt đầu cuộc ân ái...
★★★10năm sau★★★
-vợ ơi...
-sao thế?
-anh đưa vợ đi gặp một Trí Viễn nhé?
-không phải anh nói rằng khi nhóc thành đạt mới gặp sao?
-Nguyên bảo bối, bây giờ gặp, sau đó liền đưa em sang Nhật định cư bên đó luôn.
-thật ư?
-ừ
*chơm môi*
‡‡‡‡‡ nhà họ Vương ‡‡‡‡‡
-Trí Viễn thiếu gia, có người muốn gặp cậu
-mau mời vào
-dạ
Trí Viễn ở tuổi 15 rất cao, khuôn mặt vóc dáng đều hoàn mĩ, tuy tuổi nhỏ nhưng là rất ngoan, đã biết giúp Vương Tuấn Khải trong công việc, rất có tiền đồ. Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên bước vào, Trí Viễn vô cùng bất ngờ, không nói lên lời. Dịch Dương Thiên Tỷ cười dịu dàng
-Chào Viễn nhi, đã lâu không gặp, chú giữ lời hứa nhé!
-chú Tiểu Thiên, cậu nhỏ Vương Nguyên, con nhớ hai người!
Ba người ôm chặt lấy nhau, cả ngày hôm đó ba người đi chơi rất vui vẻ, họ giống hệt như một gia đình vậy. Đến khi chia tay, họ ai cũng lưu luyến
-hai người không ở lại sao?
-cậu và chú tiểu Thiên đã đặt vé đi Nhật, định cư bên ấy, cậu sẽ cho Viễn nhi địa chỉ, dảnh có thể sang chơi nha
-dạ...
-tạm biệt nhé
-tạm biệtSau đó hai người họ mua một căn hộ ở tokyo, cậu là giáo viên piano và anh là giáo viên dạy nhảy ở một trung tâm hoạt động thanh thiếu niên. Họ cứ vậy sống hạnh phúc bên nhau.
††††† THE END †††††
Thẩm: có cảm giác chuyện rất nhảm.............
YOU ARE READING
[Thiên Nguyên] [Oneshort] Không Đề
RandomKhông đề vì không có nghĩ ra đề. Vậy thui. [Thẩm: cái này là tùy tâm trạng con Au, nhớ vote cho tui nha!]