Chương 2: Ngô Thiếu Gia Bá Đạo
Trung học năm hai không hề khẩn trương lo lắng như năm ba, trường trung học này lại có tố chất giáo dục nổi tiếng cả nước, bởi vậy hoạt động ngoại khóa cùng dạy học thực tiễn vốn dĩ cũng không có thiếu.
Ngô Thế Huân ngày hôm sau đã được gọi vào đội bóng đá của trường, thứ sáu mỗi tuần đều phải ở lại sân thể dục tập luyện. Mà trong trường học nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi đều trong giai đoạn mơ mộng phấn hồng, đối với các anh chàng phát triển tế bào vận động đều không có sức chống cự. Cho nên lúc này, sân thể dục bình thường yên tĩnh lúc này đã bị vô số nữ sinh vây quanh, líu ríu hò hét cổ vũ.
Ngô Thế Huân dẫn bóng chạy vài vòng, thu hoạch vô số tiếng hét chói tai. Đồng đội vừa vỗ vai vừa tỏ vẻ hâm mộ lẫn ghen tị. Ngô đại soái ca nhìn qua lại không có nhiều vui vẻ, trong thời gian cả đội nghỉ ngơi uống nước, hắn lại đen mặt đi về phía phòng học.
Phòng học của lớp một năm hai, Lộc Hàm vừa ăn kẹo mút vừa đọc sách, đột nhiên có người "ba" vỗ bàn một cái, hộp bút đều nhảy dựng lên.
"Khụ khụ..." Lộc Hàm hoảng sợ, thiếu chút nữa nuốt nguyên cả que kẹo.
"Thời gian hoạt động ngoại khóa còn đọc sách?" Thế Huân nhìn qua thật cáu kỉnh và tức giận.
"Tôi... vì cái gì không thể đọc sách?" Lộc Hàm cảm thấy chính mình vô cùng vô tội, đọc sách thì ảnh hưởng gì đến hắn?!!
Thế Huân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài phòng học, đi được một nửa cảm thấy cơn tức vẫn chưa tiêu, vì thế quay trở về, hung hăng nhéo khuôn mặt Lộc Hàm một cái.
"Cậu làm gì!" Tính tình Lộc Hàm dù có hiền, cũng bị cái tên cùng bàn tính tình bất định này chọc tức.
"Mọt sách." Ngô Thế Huân hung hăng ba ba trừng cậu, quay đầu ra phòng học.
Người mới cùng bàn là cái đồ thần kinh! Lộc Hàm thật bi phẫn, vì cái gì mệnh khổ thế này?!
Bị Thế Huân quấy rối như vậy, Lộc Hàm cũng không có tâm tư đọc sách tiếp, nhìn thời tiết bên ngoài rất đẹp, vì thế ung dung ra ngoài phơi nắng.
Sân bóng nhỏ bị vòng người vây kín, Lộc Hàm tò mò đi tới, mới phát hiện là đội bóng đã đang tập huấn.
Liếc mắt một cái liền thấy tên thần kinh ngồi cùng bàn, Lộc Hàm trong lòng yên lặng bĩu môi, quả nhiên là người phát triển tế bào vận động, cái đầu sẽ không bình thường!
Ngô Thế Huân vốn dĩ tâm tình kém cỏi buồn bực, bất quá quay đầu nhìn quần chúng đang vây xem, thấy được Lộc Hàm, hết thảy khó chịu đều biến thành mây bay.
Nói giỡn, lão tử vì cậu mà cố ý chuyển đến trường này, nếu không ra tay, chẳng phải sẽ không mất điểm sao?
Vì vậy đồng đội cùng luyện tập cũng rất buồn bực, vì cái gì mà Ngô Thế Huân đột nhiên bão nổi, ra sức đá như vậy?
Ngô thiếu gia dẫn bóng điêu luyện hơn người, căn bản không thấy sự tồn tại của đồng đội xung quanh, hoàn toàn là bản thân một người biểu diễn, cú sút vào gôn khiến thủ môn sắp khóc, dù sao cũng là một hồi luyện tập, không cần nghiêm túc như vậy đi?