Chap 20

203 11 0
                                    





–Hồi ức vốn đã bị lãng quên lại càng gây tổn thương nhiều hơn cho những người đang ở hiện tại —



"Jong In...chúng ta thật sự không thể nói chuyện sao?" Do Kyung Soo lại một lần nữa tìm tới Kim Jong In, thật lòng mà nói, đối với cậu, Kim Jong In chính là thành viên đầu tiên đi mà cậu thật sự thân thiết cũng như tin tưởng. Tính cách của Kyung Soo hướng nội, rất ít bạn và cũng ít khi nói chuyện, khoảng thời gian luyện tập trước đây đều là Kim Jong In tiến tới bắt chuyện trước. Nhưng bây giờ, người bạn thân thiết nhất lại biến thành mối quan hệ này, Do Kyung Soo quả thật rất hối hận.


"A, Kyung Soo hyung. Em thật không biết là chúng ta còn cái gì có thể nói với nhau." Bình thường đều là không biết lớn nhỏ mà gọi tên mình, nay nghe một tiếng gọi mình là 'hyung' tại sao lại có cảm giác chói tai đến như vậy...


"Anh..." Do Kyung Soo á khẩu không thể nói được gì, dù sao hết thảy những điều này đều là do một tay cậu tạo nên. "Anh nghĩ em đã..." Đã không còn thích anh nữa.


"Anh cho là vì cái gì? Oh được rồi, cả tuần nay 'hai người' các anh ở bên nhau cũng không tệ lắm có phải không?" Nghe Kim Jong In châm chọc, Do Kyung Soo không thể hiểu được tự vị đang trào lên trong lòng này là gì, nhưng cậu biết, đối với cậu, trong lòng của Kim Jong In nhất định là còn tổn thương hơn gấp trăm lần.


"Xin lỗi...xin lỗi vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Ngày hôm qua...và cả trước kia nữa." Dạo gần đây anh vẫn luôn rất phiền não, đầu óc vẫn không ngừng thả trôi về khoảng thời gian ngắn trước đây hai người ở bên nhau, Kyung Soo thật lòng chẳng biết phải làm sao cho phải, thậm chí còn đã làm tổn thương đến Park Chan Yeol.


"Không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ tất cả..." Kim Jong In nghe được lời xin lỗi, chán nản cúi đầu, vốn là muốn tức giận với Do Kyung Soo, nhưng lại không thể làm được. Do Kyung Soo, người này sớm đã khắc sâu vào trong lòng mình, cũng đã từng thử quên đi, nhưng lại cứ giống như khắc chữ lên trên tấm gỗ vậy, không có biện pháp nào để bù đắp, chỉ có thể càng đào càng ra nhiều vụn gỗ hơn mà thôi, quên Do Kyung Soo, chẳng khác nào muốn móc trái tim của mình ra cả.


"Jong In...anh không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta..."


"Ai...bạn bè..." Do Kyung Soo, chúng ta lắng nghe tiếng lòng của đối phương, chúng ta cùng đối phương chia sẻ niềm vui, chúng ta không thể thiếu đi sự tồn tại của đối phương trong cuộc sống của mình, nhưng chúng ta lại chỉ là bạn bè, không phải là đặc biệt duy nhất, cũng không phải là chỉ ấm áp của riêng hai người... Em ngay cả việc gọi anh một tiếng 'Đô Đô' cũng không còn tư cách, nhìn thấy anh, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên đau nhức.


Mặc dù câu nói kế tiếp Kim Jong In không có nói ra, Do Kyung Soo vẫn là từ trong ánh mắt đọc được ra tiếng lòng thương tâm của cậu, thậm chí còn thấy được trong hốc mắt của Jong In phủ một tầng lệ quang. Giá như bản thân mình chưa từng tiếp nhận, kết cục có phải hay không sẽ thay đổi? Đáp án cơ hồ là chấp nhận, đoạn tình cảm trong hồi ức, so với hiện tại lại càng sâu tận xương tủy, càng khó lòng dứt bỏ.

[Longfic][ChanSoo][THẾ GIỚI NHỎ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ