Yoongi nằm dài trên giường nhưng lại không ngủ được.
Anh quấn chăn xung quanh người. Anh muốn ngủ nhưng trong đầu lại chỉ vòng vòng hình ảnh của trái bóng rổ. Tại sao khi Taehyung đến, anh lại ném được trúng rổ, còn lúc không có cậu thì lại không.
"Min Yoongi, mày đang suy diễn cái gì vậy ?" - Anh vắt tay lên trán, thở dài rồi khẽ nhắm mắt hờ. Anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ và điều này thực sự khiến anh nhức đầu.
Có lẽ việc ném bóng trúng hay không cũng chỉ là may rủi.
Chẳng phải chỉ vì đó là Kim Taehyung nên anh mới sắp đặt và suy nghĩ lung tung như vậy sao ? Nếu người đến đó hôm nay là Namjoon, Jungkook hay Jimin mà không phải Taehyung thì sao ? Anh hẳn sẽ cười xòa và cho rằng chuyện trước đó là đên đủi hoặc do mệt mỏi. Nhưng vì người đó là KimTaehyung, bỗng nhiên một logic và giả thuyết đồ sộ được dựng lên trong đầu Min Yoongi để giải thích cho việc anh ném bóng trượt. Giả thuyết đó cho rằng Kim Taehyung là lí do khiến anh ném bóng trượt. Và thậm chí một Min Yoongi vốn thông minh và thực tế đột nhiên lại tin sái cổ vào cái giả thuyết đó như thể những người của Giáo hoàng từ thế kỉ trước tin rằng Mặt Trời quanh quanh trái Đất vậy.
Nhưng thực sự trong lòng anh hiện tại, chẳng có chút cảm xúc nào sót lại.
Còn Taehyung thì luôn biểu hiện ra mặt là cậu thích anh. Đứa trẻ đó phân biệt yêu ghét rất rõ ràng, chẳng như ông cụ non cùng phòng.
----------------
Những tia nắng sớm lọt vào đôi mắt vẫn còn vài sợi tơ đỏ của Yoongi - bằng chứng cho việc anh chưa ngủ đủ. Anh vừa mở mắt đã thấy kì lạ, Taehyung hôm nay không ngủ trên giường, chính xác là không ngủ trong phòng.
Anh vẫn bình thản đi ra khỏi giường.
Vừa bước đến nhà vệ sinh thì đã thấy ai đó ôm chặt phía sau lưng.
Yoongi còn đang ngáu ngủ nên gắt lên :
" Taehyung, mày có thôi đi không ?!"
"Taehyung ?"
Giọng nói lạ ở phía sau vang lên khiến Yoongi giật mình ngoảnh lại.
"Jungkook ?"
"Jeon Jungkook." - Cậu nhóc tự nhại lại tên mình rồi cười toe khoe hai chiếc răng thỏ.
Yoongi còn đang định bật cười thì thằng nhóc họ Jeon ngay lập tức phóng ra phía Taehyung và cái miệng xinh xinh đầy răng của nó bắt đầu lắm chuyện :
"Taehyung hyung, Yoongi hyung vừa gọi nhầm tên em thành tên anh đấy."
Taehyung nhìn Jungkook rồi cười toe toét, khuôn miệng hình chữ nhật mở rộng hết cỡ. Cái nụ cười sao có thể chói chang hút hồn đến như vậy chứ.
" Vui thế à ?" - Yoongi làm mặt cáu rồi. Taehyung ngừng cười, Jungkook sợ hãi bỏ chạy.
Xa xa Yoongi nghe cái giọng the thé của thằng bé. " Namjoon hyung, em kể cho anh nghe chuyện này hay lắm luôn, vừa nãy Yoongi hyung..."
Yoongi thở dài...
Anh muốn hỏi xem đêm qua Taehyung ngủ ở đâu, nhưng cuối cũng nghĩ thế nào lại thôi. Taehyung cũng vẫn bình thường, điên điên như mọi hôm, thỉnh thoảng lại xoa đầu anh một cái khiến Yoongi muốn sôi máu mà đấm cho nó một cái bầm mắt.
"Yahhh, tin được không, Bang PD-nim cho chúng ta nghỉ lịch trình hôm nay để vui chơi thỏa thích trước comeback !!!" - Tiếng Namjoon thông báo. Cả căn nhà như thể tràn ngập trong niềm vui vậy. Cuối cùng lịch trình bận rộn cũng được dẹp qua một bên.
" Giờ mấy đứa muốn đi đâu ? " - Namjoon, lấy tư cách leader lên tiếng đầu tiên.
" Đi ăn."- Jungkook hớn hở.
" Không, đi shopping." - Namjoon lên tiếng.
" Một phiếu đi ăn." - Jimin nói, sau đó đập tay với Jungkook.
" Hai phiếu đi ăn, một phiếu đi shopping, tiếp nào." - Yoongi giờ mới lên tiếng.
" Một phiếu shopping." - J-Hope nhoẻn miệng cười quay ra làm vài động tác ăn mừng với Namjoon.
" Hai phiếu shopping, hai phiếu ăn." - Yoongi nhắc lại.
" Em muốn đi xem pháo hoa..." - Taehyung rụt rè lên tiếng.
" Pháo hoa ??!" - Cả đám đồng thanh - " Tối nay có pháo hoa sao ? Sao chú mày không nói sớm hả ?"
" Này, anh nghĩ có thể dẹp vụ shopping đi và đi ăn rồi xem pháo hoa, ok chứ hả ?" - Namjoon lên tiếng và sau đó tất cả mọi người đều đồng tình, nhất là Taehyung, cậu nhóc có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày.
Yoongi cũng có tâm trạng khá hồi hộp, nhưng anh không thể hiện ra ngoài như Taehyung. Đã lâu lắm rồi, anh chưa còn tìm lại được cảm giác đứng xem pháo hoa cùng người thân. Tất cả vì công việc và đam mê. Cứ nghĩ đến việc tối nay có thể tụ tập vui vẻ, anh thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Ăn uống no nê xong, phần quan trọng chuẩn bị bắt đầu, tất cả đeo khẩu trang và đi bộ lên trung tâm Seoul, vị trí mà được cho là ngắm pháo hoa gần nhất.
Yoongi hơi mệt nên cứ được một đoạn lại tụt lại so với mọi người.
Một lúc sau thì anh chỉ còn thấy cái bóng lưng cao cao của Taehyung. Người xung quang chật chội và đông như kiến, anh cũng khó tài nào mà lách ra nổi. Đang lúng túng ngó theo Taehyung thì dáng cậu nhóc cao lớn đã biến đâu mất. Yoongi bị lạc đoàn, anh có chút hụt hẫng. Sao họ lại có thể vứt Min Yoongi nhỏ bé yếu đuối xinh đẹp giữa cả đống người như thế này chứ hả ?
- Thằng Kim Taehyung sao hôm nay thì mày không bám theo anh mày hảaaaaaa ?
Chợt anh thấy bàn tay lạnh ngắt mồ hôi của mình ấm áp vô cùng.