Yêu anh! em đau lắm!

196 5 0
                                    


Khi đứng trước chúng tôi, câu hỏi đầu tiên mà mọi người phát ra là:
- ai là chị? và ai là em?
Bởi chúng tôi quá đỗi giống nhau. ai cũng bảo từ ngoại hình, cử chỉ đến tính cách của chúng tôi là một
Trong chúng tôi luôn có một bí mật mà không ai hay biết! rằng chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cũng vì nó mà tôi đã mất đi một người chị. là song sinh nhưng tôi luôn nổi trội hơn về mọi mặt, và chính điều đó đã khơi lên sự ghen ghét trong chị, chị đã không coi tôi là em nữa. chị ngày càng giả tạo,cố gắng học tập và cấm tôi đạt điểm cao, kết bạn hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. chị luôn nguy trang tính cách thật trước mọị người, nhưng khi ở cạnh tôi, bản tính đó mới thật sự lộ diện. ác độc, tàn nhẫn, đố kị, điêu ngoa...!


không giống như truyện cổ tích, tôi cứ ngỡ mình là nàng lọ lem đang đợi chờ hoàng tử đến và đưa tôi đi. Nhưng đâu ai ngờ người mà tôi yêu nhất lại trở thành bạn trai của chị gái tôi.

Cậu ấy mới chuyển đến lớp tôi chưa đầy 1 tháng. với vẻ đẹp trai và sự thông minh của mình, cậu ấy đã sớm trở thành hot boy của trường. tôi yêu cậu ấy không phải chỉ vì khuôn mặt, mà bởi tính cách hòa đồng, vui vẻ, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.
Khi tôi nhận ra mình yêu cậu ấy, tôi đã lấy hết dũng khí để quyết định một lần tỏ tình, nhưng chị đã đi nhanh hơn tôi một bước, chị tỏ tình và được chấp nhận.
từ ngày đó tôi quyết chôn sâu tình cảm của mình vào đáy lòng và chấp nhận người có khả năng trở thành anh rể này.

Trước là bạn sau trở thành người thân, tôi và cậu ấy đã trở nên thân quen và gần gũi hơn.

Nhưng biến cố cuộc đời là vậy, không ai biết được chữ 'NGờ'

tôi vẫn nhớ rõ lúc đó, tôi đứng trước cánh cửa kính của cửa sổ lớp học, ngắm nhìn bầu trời xanh bao la mà tôi vẫn hằng mong ước. Một trái banh từ sân bóng bất ngờ bay vụt lên đánh mạnh vào nơi tôi đứng. Qúa bất ngờ, tôi đứng như trời trồng mà không thể nhúc nhích, tôi đứng đây như đang chờ đợi cái kết.

Và rồi
cậu ấy lao đến, lấy thân mình che chắn cho tôi.

Choang
cửa kính vỡ tung. những mảnh kính nhỏ bay khắp nơi trong lớp học, nó cứa vào tay chân tôi rát buốt.

khi mọi chuyện như đã kết thúc, tôi ngước mặt lên nhìn con người đã dũng cảm xã thân cứu tôi, nếu không có cậu ấy, chắc không có tôi bây giờ.

Trời ơi! tôi thầm thét lên

khuôn mặt cậu ấy nhuốm màu đỏ tươi của máu, đôi mắt xinh đẹp kia bị những mãnh thủy tinh đâm thẳng vào trong. cả khuôn mặt kia nữa, chi chít những vết cắt làm lòng tôi như thắt lại.

Chúng tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.


cuộc đời tôi như sụp đỗ khi biết tin mắt cậu ấy đã hỏng hoàng toàn. giác màng hỏng khiến mắt không thể nhìn thấy gì nữa.

tôi bất lực ngồi trước cửa phòng cậu ấy mà khóc

- trời ơi! tại sao ông lại tàn nhẫn như vậy? vì sao người bị không phải là con mà là cậu ấy! vì sao?
nước mắt tôi cứ thế mà trào ra, tôi không thể kìm được lòng mình. Trong đầu tôi thoáng hiện lên câu cuộc đối thoại:
-sau này cậu muốn làm gì?

Yêu anh! em đau lắm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ